Tâm thư gởi quý Dì

Người viết thật sự rất cảm kích tâm phục đời sống tận hiến của quý Dì. Tận tụy hy sinh, từ giã tình cảm gia đình, riêng tư, xa rời bản quán quê hương để dấn thân phục vụ...


Phú Hiệp 7.7.2023 

Kính chào quý Dì!

Hè về chưa kịp ghi lại những cảm xúc về dấu ấn kỷ niệm êm đềm một thời đã qua ở tuổi học trò, thì hè đã bước sang nửa mùa hoa phượng nở. Bước đầu, từ thuở còn trẻ thơ đến khi trưởng thành, ai cũng đã trải qua những tháng năm gắn bó sân trường, học đường. Miệt mài đèn sách với bao công sức để vươn lên tiến thân trên con đường học vấn. Buồn vui đan xen những đổi thay trong cuộc đời cũng khởi nguồn từ cái tâm tình ý tứ dạt dào qua các đoản khúc ca từ trong những bài hát: Nỗi buồn hoa phượng hay Ba tháng tạ từ v.v. Người viết cũng không ngoại lệ khi chia tay đồng trang lứa tuổi học trò. Đời có chuyện của người đời. Còn đạo thì sao? Lại có việc của các Dì đây. Cổng trường Mai Anh cũng khép kín tiễn đưa những ồn ào rộn rã sau một năm học hành. Tạm rời xa cái không khí náo nhiệt: học thì rang rảng bài văn vỡ lòng, giờ chơi thì nhễ nhại mồ hôi đẫm mình của các sĩ tử nhí. Các Dì bước sang kỳ nghỉ hè tuy lẳng lặng nhưng tất bật như sóng ngầm đảo mình trong biển nước. Người viết tinh ý trong một lần đi ngang qua cổng nhà Dòng, thấy chiếc ô tô đậu sẵn trong sân, có đông các Dì khăn gói, tay xách vai đeo balo lục tục chuẩn bị lên đường cho chuyến đi xa. Người viết lẩm nhẩm tự hỏi: thời khắc mới bước sang thượng tuần tháng 6 mà các Dì đi đâu, làm gì với ai! Vâng cái câu tam đoạn luận lục vấn nầy xem ra hơi tò mò. Nhưng rồi người viết cũng biết được các Dì bước vào kỳ cấm phòng, tĩnh tâm. Đặt vấn đề các Dì đi tĩnh tâm thì có gì phải quan tâm! Có chứ, hè mà lị. Yên lặng một chút để nhìn lại mình, sau một năm học: làm trò làm thầy đạt được thành quả gì để chuẩn bị cho năm kế tiếp; gặp lại nhau trong niên khóa mới hay nghìn trùng xa cách khi bước chân vào đời. Trở lại chuyện của các Dì cũng thế, sẽ có sự chuyển đổi, người đi kẻ ở lại. Thay đổi vị trí công tác hay nhận nhiệm sở phục vụ mới. Chắc chắn các Dì cũng có những tâm tình buồn vui lẫn lộn, dù thoáng qua thôi, nhưng vẫn đọng lại trong ta nỗi vương vấn lòng, ngấn lệ chớp chớp mi mắt, nói không nên lời...

Người viết thật sự rất cảm kích tâm phục đời sống tận hiến của quý Dì. Tận tụy hy sinh, từ giã tình cảm gia đình, riêng tư, xa rời bản quán quê hương để dấn thân phục vụ. Theo Chúa thì theo con đường thập giá, nhưng quí Dì vẫn kiên trung đi theo con đường lý tưởng đã chọn; để một mai ngày, vinh quang Nước Trời sẽ rộng mở đón chào quí Dì trước nhất.

Sau kỳ tĩnh tâm, trở về chốn cũ quê xưa, cửa trường mầm non của quí Dì tiếp tục mở; đón các ca nhí khóc nhè. Nên chi nụ hoa bên đường vẫn hé nở thay màu hoa phượng át đi nỗi buồn.

Cạn lời, trước khi dừng bút, con kính chúc quí Dì luôn được Thiên Chúa và Mẹ ban nhiều hồng ân tốt lành, thưởng công bằng sự khỏe mạnh bình an, có thật nhiều niềm vui trong công việc và lối sống đạo đức thường ngày. Tạm biệt quý Dì.

Quy@ / Phú Cường  

(Bài viết được tác giả gửi đến conducmevonhiem.org)