Lời kinh giữa dòng đời

Một lời kinh nhắc nhở cho em về gia đình Giáo hội em đang thuộc về và nhất là qua lời kinh đó, em được nối kết tình con thảo với Mẹ Maria.


Em lớn lên trong lời kinh của gia đình, lời kinh theo em từng năm tháng ấu thơ và giờ đây lời kinh đó trở thành một thói quen hằng ngày, đồng hành với em trên mọi nẻo đường. Lời kinh như là phương tiện để nhắc nhở cho em sống đời dâng hiến là ở với Chúa mọi nơi, mọi lúc, trong tâm tình và cảm nghĩ, trong lời nói và việc làm.

Em bước chân vào Thành phố Sài Gòn với nhiều bỡ ngỡ và cũng không ít điều thú vị khi em được gia nhập làm “công dân thành phố” với nhiệm vụ đi học. Em tập làm quen và thích ứng với tất cả mọi thứ. Nhịp sống xô bồ, ồn ào của những khu công nghiệp, thành phố đầy bụi và nắng, đất chật người đồng. Mỗi sáng em cũng lật đật thật nhanh để cắp sách đến trường. Lời kinh của em cũng vội vã theo nhịp sống của người Sài Thành.

Là một tu sĩ trẻ, trên con đường đến trường, em tranh thủ cất vang lời kinh Mân côi để chu toàn bổn phận. Lời kinh ấy thốt lên, bay cao và mất hút giữa dòng đời xuôi ngược đầy bon chen. Lời kinh của em đi qua bao nhiêu nơi chốn: phố chợ đông đúc, trường học, quán xá,...Lời kinh thì thầm như lời nguyện cầu cho những mảnh đời bất hạnh em gặp trên đường, lời kinh hoà vào tiếng rao hàng của những người bán dạo bên lề đường. Những nơi chốn và những con người mà em đi qua mỗi ngày trên đường đi học, cho dù người ta có biết hay không, có hiểu hay không, có đón nhận hay không, lời kinh ấy vẫn được cất lên và “Để gió cuốn đi” như lời bài hát của Trịnh Công Sơn.

Nhìn em cầm tràng hạt trên tay, cũng có những ánh mắt nhìn kinh ngạc, có những ánh mắt hững hờ. Nhưng cũng có người hiểu được ngôn ngữ của lời kinh mân côi và thành tâm xin em cầu nguyện.

Ở thành phố đông người, chuyện kẹt xe là cơm bữa, nên lời kinh em thì thầm, tay mân mê tràng chuỗi làm cho tâm hồn em thêm từ tốn và kiên nhẫn. Lời kinh giúp em giữ được thái độ bình tâm trong mọi tình huống cuộc đời.

Lời kinh đơn sơ của người tu sĩ trẻ được gieo vào đời như thế đó, dù có ý thức hay không lời kinh ấy vẫn cứ vang lên giữa dòng đời cho mọi người biết có sự tồn tại của một lời kinh làm nên sức mạnh của sự nối kết. Một lời kinh làm cho tâm hồn em an bình giữa một cuộc sống xô bồ, náo động. Một lời kinh nhắc nhở cho em về gia đình Giáo hội em đang thuộc về và nhất là qua lời kinh đó, em được nối kết tình con thảo với Mẹ Maria.

Ước mong lời kinh Mân côi vẫn luôn được vang lên mỗi ngày cho dẫu dòng đời ngược xuôi, để nhen nhúm lên một đốm lửa thánh thiêng cho trần gian. Và đốt nóng những tâm hồn nguội lạnh hững hờ với tình thương bao la của Chúa.

M. Cat Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI