Chỉ một bước nữa

Từng bước tiến, tôi đã làm cho tôi có một tình thân mới, một người bạn mới, một người ông tuyệt vời.


Thà dám thử và chấp nhận hậu quả nếu có, còn hơn là đứng ngó mà không dám làm gì trong suốt cuộc quãng đời còn lại” (Khuyết danh).

Đó là một câu nói giúp tôi có thêm động lực để dám ra khỏi “căn nhà” cũ kỹ của mình và bước đến với những “căn nhà” của láng giềng quanh tôi.

Tôi đã gặp ông – một người bán vé số với khuôn mặt quái dị. Những chấm rổ hằn sâu vào da thịt. Gương mặt ông chẳng khác nào một con quái vật, vì kích thước khuôn mặt quá lớn đến nỗi tôi đã rùng mình khi thoáng nhìn vào. Tôi thấy ông trong một chiều mưa tầm tã. Đôi chân lấm bùn, đôi mắt buồn bã. Ông lầm lũi, nhếch nhác cầm xấp vé số đi về phía cuối đường. Kể từ lúc đó, tôi bị ám ảnh bởi khuôn mặt đó. Thỉnh thoảng, mỗi lần đi chợ, đi học, hay đi mua đồ… tôi vẫn gặp ông. Và tôi rất…sợ. Tôi tự đặt cho mình những nghi vấn: tại sao mình đi đến đâu cũng gặp ông trong bộ dạng nghèo khổ và những tấm vé số trên tay? Tôi bình phẩm gương mặt của ông với bạn bè. Tôi chê bai ông và nghĩ rằng: Có lẽ do sống không tốt nên ông mới bị như vậy.

Cho đến một ngày, tôi lại gặp ông. Ông ngồi trên bàn kia trong tư cách là khách mời của một buổi tiệc đặc biệt. Tôi quan sát và thấy trong suốt buổi tiệc, ông luôn đeo khẩu trang và không dám nói chuyện với mọi người cách tự nhiên. Tôi vẫn sợ, nhưng lúc đó, một tiếng nói từ sâu thẳm mách bảo tôi hãy lại gần ông. Tôi ngập ngừng tiến đến chào ông bằng một nụ cười pha chút sợ hãi. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên ông, đôi tay tôi từ từ kéo khẩu trang của ông xuống. Tôi giúp ông mở phần ăn. Tôi vẫn sợ, nhưng sự chân thành, cảm động của ông đã làm cho tôi đỡ hơn. Ông và tôi đã nói chuyện cùng nhau suốt buổi đó. Tôi nhận ra rằng: Ông thật hài hước, thân thiện và tốt bụng. Những câu trả lời của ông đã giải đáp tất cả tò mò của tôi về ông. Bước tiến tiếp theo là tôi dùng bàn tay của mình chạm vào gương mặt khác biệt của ông. Gương mặt mà trước đó tôi đã bình phẩm, bởi nó quái dị và khác biệt với mọi người. Tôi chợt thấy dòng nước mắt khẽ rơi trên khuôn mặt quái dị của ông. Chợt thấy sống mũi mình cay cay!

Hôm đó quả là một ngày ý nghĩa đối với tôi. Bởi tôi đã biến nỗi sợ hãi thành tình thân, tôi đã rút ngắn khoảng cách giữa tôi với ông. Khoảng cách do chính tôi xây lên bởi nỗi sợ vô hình. Từng bước, từng bước, tôi đã đến gần ông – người mà trước đó tôi không dám nhìn kỹ, không dám tiếp cận.

Từng bước tiến, tôi đã nhận ra vẻ đẹp và lòng tốt của ông.

Từng bước tiến, tôi đã làm cho tôi có một tình thân mới, một người bạn mới, một người ông tuyệt vời.

Từng bước tiến, tôi đã học cách vượt qua nỗi sợ để đạt được những điều ý nghĩa hơn. Tôi tin tiếng nói lương tâm trong tôi sẽ mách bảo tôi làm những điều tốt lành.

Từng bước tiến, tôi đã ý thức mình giới hạn và cố gắng vươn lên.

Cám ơn Chúa vì món quà tuyệt vời Ngài gửi đến cho con để con cảm nghiệm, quý trọng. Món quà này, con xin dâng lên Chúa với tất cả tình yêu, xin Ngài chúc lành và ban bình an cho ông. Con sẽ đến với ông thường xuyên hơn vì con biết Chúa đang hiện diện nơi ông – người bạn mới của con.  

Maria Phương Anh (Thanh tuyển), FMI