Lời kinh nhiệm mầu

Lời kinh ấy có sức cứu rỗi các linh hồn, có thể xoa dịu nỗi đau của một ai đó nhờ ta cầu thay nguyện giúp, hay có thể chữa lành một phần nào đó cho một thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh, hận thù, chia rẽ, thiên tai… đang xảy ra khắp nơi.


Không biết lời kinh Mân Côi được đặt trên môi miệng tôi từ lúc nào? Nhưng có lẽ từ rất sớm, tuổi thơ của tôi đã lớn lên cũng với lời kinh ấy và hình bóng Mẹ Maria cũng rất gần gũi trong tôi. Từ sự gần gũi ấy, tôi cũng thường xuyên tâm sự với Mẹ những lúc khó khăn, đau khổ, khi tôi cảm thấy mình bất lực về điều gì đó. Tôi cầu nguyện với Mẹ bằng những lời thì thầm như một người con đối với Mẹ của mình và nhất là qua tràng chuỗi Mân Côi. Bước vào đời dâng hiến, tôi được sống trong Hội dòng mang tên Mẹ, chuỗi Mân Côi lại trở nên quen thuộc với tôi hơn nữa. Việc trung thành đọc kinh Mân Côi hằng ngày đối với tôi không còn là bổn phận nữa, nhưng đó là một giờ tâm sự với Mẹ, khi những lời kinh được cất lên âm thầm riêng tư hay cùng với chị em trong cộng đoàn. Tôi cảm nhận được sự gần gũi của Mẹ, sự đồng hành của Mẹ với Chúa Giêsu trên mọi nẻo đường và như thế, Mẹ cũng đồng hành với tôi nữa qua các mầu nhiệm của cuộc sống.

Có một vài dòng thơ tôi đã từng đọc được từ bức thư pháp được treo ở góc tường nhà, khi tôi còn là một thanh tuyển, có lẽ tôi không còn nhớ ai là tác giả nữa, nhưng nó có nội dung như sau:

“ Ngón tay lần chuỗi hạt

Như đếm từng nỗi đau

Thời gian mòn chuỗi hạt

Nỗi đau hoá nhiệm mầu.”

Nếu ai đã từng yêu mến kinh Mân Côi, chắc hẳn cũng cảm nhận được điều tác giả viết trên đây có lẽ cũng đúng với họ và cả tôi. Tôi cũng đã từng nghe nhiều người kể về những ơn họ nhận được khi đọc kinh Mân Côi, có những ơn tưởng chừng như là một phép lạ. Tôi còn nhớ có một chị rất yêu mến Mẹ qua tràng chuỗi Mân Côi và khi chị bị căn bệnh hiểm nghèo hành hạ khuôn mặt của chị vẫn luôn giữ được nét bình an, điềm tĩnh, nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Tôi nhìn thấy trên tay chị không bao giờ rời tràng chuỗi Mân Côi. Tôi hỏi chị: “Chị có đau lắm không? chị nói với tôi: Cầu nguyện cho chị với em nhé, chị có ước nguyện cầu xin Mẹ đưa chị về trời trong ngày lễ của Mẹ”. Và quả thật, chỉ một tuần sau chị đã được nhậm lời. Ngày 15/8  Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời chị đã được Mẹ đưa về với Chúa, khi tuổi đời còn rất trẻ.

Chuỗi Mân Côi là cái gì đó rất quen thuộc với mỗi người tín hữu Công giáo. Cách đọc kinh Mân Côi cũng rất đơn giản và dễ thuộc, chỉ có việc lặp đi lặp lại những lời kinh bình dân: Lạy Cha, kính mừng, sáng danh và nhẹ nhàng suy gẫm về các mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu với tràng chuỗi trên tay đủ cho người đọc cảm nhận được một sự bình an, sâu lắng. Mỗi người đọc kinh Mân Côi với những tâm tình khác nhau: có người chỉ đọc để cầu xin với Mẹ điều gì đó, hay đơn giản chỉ là những lời thì thầm của người con với Mẹ Maria, hay còn là một lời tâm sự với tâm tình phó thác trong những lúc khó khăn của cuộc đời… Còn với những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm kinh Mân Côi mang một ý nghĩa đặc biệt: “Con Đức Mẹ Vô Nhiễm suy gẫm mầu nhiệm cứu chuộc qua tràng hạt Mân Côi, hãy chúc tụng ngợi khen Mẹ, xin người gìn giữ chị em được tinh trong hồn xác. Chuỗi Mân Côi là dây liên kết chị em còn sống cũng như đã qua đời”. (Hướng Lệ, phần II, 16).

Kinh Mân Côi đã trở thành một phần của cuộc sống của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đó như một lời nhắc nhở cho chị em nhớ về Mẹ, sống tình con thảo với Mẹ và nối kết chị em trong cùng một Hội dòng. Tháng 10 lại về, tôi ước mong những lời kinh Mân Côi càng được gia tăng thêm trên môi miệng các tín hữu cũng như nơi những người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Dù bận rộn với công việc, sứ vụ đến mấy thì mỗi người hãy dành cho Mẹ của mình chút thời gian để thân thưa với Mẹ qua lời kinh bình dân nhưng cũng rất đỗi nhiệm mầu: Lời kinh ấy có sức cứu rỗi các linh hồn, có thể xoa dịu nỗi đau của một ai đó nhờ ta cầu thay nguyện giúp, hay có thể chữa lành một phần nào đó cho một thế giới đang bị tổn thương bởi chiến tranh, hận thù, chia rẽ, thiên tai… đang xảy ra khắp nơi.

Nếu chúng ta mặc cho Lời kinh Mân Côi một ý nghĩa thì chắc hẳn, việc đọc kinh Mân Côi không còn là một bổn phận nặng nề phải giữ, nhưng đó là một niềm vui của những ai yêu mến mến Mẹ và tôi cũng tin rằng Mẹ cũng sẽ không thua lòng quảng đại của chúng ta.

Cat. Nguyễn Thị Tâm (Khấn tạm), FMI