Đức Maria - Người Nữ tuyệt vời

Mẹ được gọi là người nữ của lịch sử, bởi trải qua hơn hai ngàn năm, danh thơm của Mẹ vẫn không ngừng được mọi người biết đến. Mẹ là người truyền cảm hứng cho tất cả những ai muốn theo Đức Giêsu.


Đức Maria là người nữ tuyệt vời. Mẹ được gọi là người nữ của lịch sử, bởi trải qua hơn hai ngàn năm, danh thơm của Mẹ vẫn không ngừng được mọi người biết đến. Mẹ là người truyền cảm hứng cho tất cả những ai muốn theo Đức Giêsu. Mẹ dẫn đường chỉ lối cho đoàn con giữa biển đời nghi ngại. Với người Công giáo, Mẹ là người Nữ của kinh Mân Côi, vì tất cả những biến cố xảy đến trong đời đều được Mẹ ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng. Mẹ là người đã sống “trọn vẹn” ý nghĩa của lời kinh Mân Côi.

Thật đúng, kinh Mân Côi là chuỗi kinh tuyệt vời. Cầu nguyện với kinh Mân Côi là cách thức đơn giản nhất để suy tư về cuộc đời của Chúa Giêsu. Từng lời kinh Mân Côi dẫn ta vào mầu nhiệm cứu độ trong hoạch định yêu thương của Thiên Chúa. Thế nên, Giáo hội dạy: Kinh Mân Côi là cuốn Kinh Thánh rút gọn. Cũng vậy, thánh Piô Năm Dấu trước khi qua đời đã để lại cho con cái thiêng liêng và anh em của ngài chúc thư tinh thần với lời mời gọi: “Hãy yêu mến Đức Mẹ và làm cho người khác yêu mến Mẹ. Hãy luôn lần hạt Mân Côi”. Đây là bí quyết nên thánh của Cha Piô. Vì thế, yêu mến Đức Mẹ là con đường ngắn nhất dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu, mà lần hạt Mân Côi, là phương thế tuyệt diệu để bày tỏ tình yêu đối với Mẹ.

Tôi bắt đầu đọc kinh Mân Côi từ khi còn rất nhỏ, lúc còn theo mẹ đến nhà thờ. Việc cầu nguyện lúc bấy giờ đối với tôi là lần chuỗi. Khi lớn hơn một chút, tôi thích theo ba mẹ đi đọc kinh liên gia, vì sau giờ lần chuỗi, tôi được ưu tiên đọc đoạn Lời Chúa và đọc lời cầu nguyện cho các gia đình. Từ đó, tôi quen dần với việc lần chuỗi và thuộc luôn thứ tự các lời kinh. Dần dần, tôi thấy thêm được nhiều lợi ích thiêng liêng đến từ lời kinh ấy. Đến hôm nay, là một Tiền Tập sinh, tôi càng cảm nghiệm được giá trị tuyệt vời của kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi giúp tôi biết, cảm nghiệm được “câu chuyện” cuộc đời của người Thầy vĩ đại là Chúa Giêsu Kitô. Kinh Mân Côi giúp tôi biết kết hợp câu chuyện Thầy Giêsu vào trong câu chuyện đời của mình.

Ước gì tôi luôn say mến lời kinh Mân Côi và có nhiều sáng kiến giúp người khác cầu nguyện với lời kinh tuyệt diệu này.

Lạy Mẹ Maria, người Nữ của lời Kinh Mân Côi, lời kinh nối kết con cái khắp nơi với Chúa Giêsu, với Mẹ và chúng con với nhau. Xin dạy chúng con biết yêu mến, siêng năng lần chuỗi mỗi ngày sống để nhờ Mẹ, chúng con đến với Chúa Giêsu, con Yêu Dấu của Mẹ.

Maria Lan Anh (Tiền tập), FMI

BÔNG HỒNG TRONG KẼ ĐÁ

Bông hoa đẹp không nhất thiết phải có đủ màu sắc sặc sỡ hay ngát nồng một mùi hương. Thật thế, bông hoa đẹp khi nó vẫn nở rộ giữa những khắc nghiệt của thời tiết, dù ở giữa đất vườn màu mỡ hay trong kẽ đá khô cằn cũng cứ vươn mình lớn dậy với hình hài xanh tươi. Bởi, hoa vẫn là hoa. Vào khoảnh khắc đẹp nhất của đời mình, hoa khoe sắc cống hiến cho người những tinh túy đượm nét mỹ miều riêng biệt. Hoa yêu kiều, e thẹn khi đón ánh bình minh; rung rinh trước ngọn gió khi chiều nhẹ buông. Nhưng rồi, hoa nào cũng phải đón nhận sự lụi tàn sau lần nở rộ. Mặc dù vậy, hoa chỉ sống với phút giây hiện tại: không nghĩ đến việc cạnh tranh với những bông hoa khác mà chỉ biết tung cánh thắm nở trọn vẹn hương sắc; không nghĩ mình phải đẹp hơn ai, thơm hơn ai để trở thành trung tâm của sự ngắm nhìn, khen ngợi. Hoa chỉ biết dâng trao trọn vẹn hương sắc của mình cách chân thành.

Ngẫm chuyện hoa, nghĩ về cuộc đời… Tôi thấy mình thường thích tôn vinh vẻ đẹp của những bông hoa yêu kiều thắm đượm hương sắc và ít tìm kiếm vẻ e ấp, đơn sơ của bông hoa nơi kẻ đá bám đầy rêu. Tôi đâu biết nó phải đón chịu nhiều thiếu thốn: dinh dưỡng, nước uống, ánh nắng, sự “thăm viếng” của người làm vườn. Hoa đẹp bởi nét âm thầm mà kiên cường; khiêm nhường và thanh cao; bình an giữa bao giông bão. Sau cùng, hoa lụi tàn nhường bước cho vẻ mới mẻ của muôn sắc hoa khác.

Ngắm nhìn bông hoa trong kẽ đá, tôi nhớ đến Mẹ Maria Vô Nhiễm. Như bao thiếu nữ Sion, Mẹ không có gì nổi bật giữa làng quê Nazaret nghèo. Mẹ chỉ biết sống và tìm đẹp ý Chúa trong hiền lành và khiêm nhường. Thật lạ lùng, vẻ tuyệt mỹ ngời sáng nơi Mẹ khi Mẹ cất lời: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1, 38). Mẹ lắng nghe lời Thiên Chúa, nhận mình là người nữ tỳ hèn mọn để Thiên Chúa trở thành người chủ duy nhất. Mẹ hóa ra không để Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu độ.

Giữa “kẽ đá” cuộc đời, Mẹ âm thầm hiến dâng và xin vâng: khi Giuse hiểu lầm; lúc sinh con giữa cánh đồng hiu quạnh; lo lắng vì lạc mất con trong đền thờ; trái tim đau đớn khi nghe lời tiên báo của Simêon và vỡ vụn từng mảnh khi ôm xác người Con Dấu Yêu vào lòng. Không oán trách kêu than, “bông hoa Maria” vẫn tiếp tục tỏa hương trong tin yêu và thứ tha. Càng vững tin phó thác, vẻ đẹp yêu kiều càng ánh lên trên gương mặt Mẹ cách trìu mến.

Maria – Bông hồng của sự khiêm tốn, sẵn sàng hiến dâng và xin vâng. Bông hồng ấy lặng lẽ “hé nụ trong kẽ đá” nhưng hương thơm lại ngào ngạt tỏa lan khắp thế gian. Trải bao thế hệ, vẻ đẹp của Bông Hồng ấy vẫn đượm thắm sắc hương trong tâm hồn những người con thảo kính.

Ter. Khánh My (Tiền tập), FMI