Sự kỳ diệu của chiếc lá

Mỗi chiếc lá có một vẻ đẹp riêng và tôi cũng nhận ra mỗi người là một vì sao nhỏ, không ai giống ai và mọi người đều đẹp trong ánh mắt và chương trình của Thiên Chúa.


Cuộc đời con người luôn gắn với hai chữ “kỷ niệm” và càng lớn, kỷ niệm đến với mỗi người lại càng nhiều hơn. Thế nhưng, một quy luật tất yếu mà con người luôn mang bên mình, hiện diện một cách sống động và làm cho con người được trưởng thành, lớn lên đó chính là những kỉ niệm không bao giờ quên. Lá cây dù rất tầm thường, bé nhỏ và đôi khi trở nên nhàm chán bởi người ta nhìn đâu cũng thấy nó, nhưng đối với tôi đó là một kỷ niệm. Có lẽ nhiều người sẽ bật cười vì không hiểu nhưng mỗi lần nhìn thấy nó đang bị đốt cháy hay nằm ngổn ngang dưới gốc cây và cả khi nó đang sống trên cành, tâm hồn tôi tràn về những kí ức thật đẹp từ thưở nhỏ và nó trở nên linh thiêng trong năm Tập của tôi.

Tôi rất hạnh phúc khi được sống cùng với gia đình ở tại quê hương - một làng quê nghèo nhưng rất vui và bình yên. Nơi đó chất chứa nhiều kỷ niệm khó quên trong tương quan gia đình, bạn bè và tình làng nghĩa xóm. Một điều không thể thiếu nơi làng quê ấy là hình ảnh về các loại cây. Rất rất nhiều cây và vì thế cũng có rất nhiều loại lá khác nhau. Ngày xưa khi sống trong gia đình, việc nấu ăn là một điều rất vất vả và khó khăn đối với tôi. Đặc biệt vào buổi trưa, vì còn phải đi học và đôi khi phải học cả ngày nên tôi phải tìm mọi cách nấu ăn thật nhanh cho các em ăn rồi còn đi học. Bếp ga thì chưa có, củi thì lâu lâu mới đi lượm được nên tôi phải đi cào lá để nấu. Nhớ lại có những buổi trưa, giữa cái nắng oi bức của miền Trung, tôi cùng các bạn đi cào lá xung quanh xóm hay có lúc phải đạp xe đi xa tìm lá khô đem về để nấu cơm. Có hôm phải đi hai ba nơi mới có một bao lá để chở về. Ngồi bên bếp lửa với những chiếc lá bị đốt cháy để cho ra một nồi cơm chín cho mọi người cùng ăn, tôi có cơ hội suy nghĩ về sự hao mòn của chính nó. Tôi yêu mến nó, thương nó nhưng tôi không thể làm khác được vì tôi cần nó. Nó đã hy sinh, mục nát để mang lại niềm vui, lợi ích và phục vụ người khác. Hình ảnh đó làm tôi nghĩ đến Thiên Chúa - Đấng đã hy sinh mạng sống để người khác được ơn cứu độ. Một cách tình cờ, qua những chiếc lá vô tri ấy dù nó không lên tiếng nhưng nó cũng cho tôi một cảm thức huyền nhiệm mà tôi gọi là nhận thức thiêng liêng trong Thiên Chúa. Bởi “Đời sống con người, các lời nói, hành động, các sự vật, các biến cố đều có thể vén mở hay bộc lộ chính sự hiện diện và hoạt động của vị Thiên Chúa vô hình”[1].

Kỷ niệm về lá không dừng tại đó, nhưng nó đã cùng theo tôi. Nhớ lại trong năm Tập theo Giáo luật, mỗi lần tĩnh tâm hay trong những giờ lao động, tôi luôn nhìn, tâm sự và nhờ nó, tôi có thêm chất liệu để cầu nguyện. Ấn tượng nhất là trong lần linh thao đầu tiên, một biến cố rất lớn xảy đến với tôi - vết thương của tâm hồn. Một nỗi đau tôi không thể đón nhận được chỉ vì sự vô tình, ngây ngô của bản thân mà giờ tôi mới thực sự ý thức. Đó là kết quả mà Thiên Chúa giúp tôi nhận ra con người thật của mình và có lẽ là đợt linh thao tôi không bao giờ quên. Tôi tìm cách để vượt qua cuộc chiến đấu nội tâm đó trong khoảng thời gian khá dài và một trong những điều giúp tôi lạc quan hơn cũng chính là hình ảnh chiếc lá. Nhìn thấy sự đa dạng của nó trên cành cây: Có chiếc lá thì nguyên vẹn, lá thì vàng úa, lá thì nằm dưới gốc, có lá thì đầy những sần sùi, có lá thì sâu cắn hay xấu xí…Nhưng điều quan trọng là nó vẫn sống, vẫn phải khoe sắc và gắn trên cành, nó vẫn hiện hữu. Chiêm ngắm sự kì diệu của lá, phần nào đã giúp tôi vượt qua cuộc chiến nội tâm đó. Sự đa dạng của lá đã giúp tôi dễ dàng đón nhận yếu đuối của bản thân.

Hình ảnh chiếc lá thật sống động trong tôi, đối diện với muôn mặt của cuộc sống: Khi vui, lúc buồn. Chiếc lá đã cho tôi nhiều cảm nhận, nhiều bài học về cuộc sống: Sự hy sinh được đốt cháy để toả sáng, để phục vụ và cả khi nó phải phân huỷ để có ích cho những giống cây khác; Về sự sống trong cây và lá mỗi ngày dần dần đang âm thầm lớn lên, phát triển; Về sự hiện hữu “Chiếc lá già nhường chỗ cho lá non”. Sự sống được chuyển tiếp và trao ban để khẳng định giá trị của chính nó; Nó chẳng ghanh đua ai nhưng cứ thế mà sống trong tình thương của Đấng Tạo Hoá; Lá cây chỉ có thể sống nhờ việc gắn chặt trên cành, bao lâu nó bị chặt hay do những tác động ngoại cảnh làm nó rơi thì nó sẽ phải khô héo và chết; Dù mưa to gió lớn, nó vẫn kiên vững vì bám vào thân cây… Trên tất cả, chiếc lá đã cho tôi một cái nhìn siêu nhiên hơn. Nó là chiếc lá nhưng nó đã phản chiếu sức sống và vẻ đẹp của Thiên Chúa - Đấng làm ra và cho nó sự sống. Chiếc lá đó cũng đã giúp tôi nhận ra những giá trị cao quý và linh thiêng, có vẻ như nó không nói gì nhưng thực chất nó là hình ảnh cho cả một quá trình sống của tôi. Nó khao khát được xanh tươi và sống được nhờ gắn với cành, tôi cũng khao khát nên thánh thiện và sống được nhờ việc tôi luôn gắn với Đức Ki-tô. Dù cuộc sống với nhiều cạm bẫy nhưng để đứng vững tôi cần bám chặt vào Chúa của tôi. Chiếc lá đã giúp tôi nhận ra thế giới đầy những màu sắc bởi sự đa dạng của nó trên cành cây. Tôi cũng nhận ra sự hiện hữu của tôi trong kế hoạch của Thiên Chúa. Sống có thể là chính mình và tự mình nỗ lực để toả sáng. Sống tự lập nhưng không đơn côi, không ghen tương, so đo bởi nó vẫn là chính nó.

Mỗi chiếc lá có một vẻ đẹp riêng và tôi cũng nhận ra mỗi người là một vì sao nhỏ, không ai giống ai và mọi người đều đẹp trong ánh mắt và chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta có thể nhìn thấy lá cây ở khắp nơi nhưng những ai gắn bó với nó mới có thể thực sự cảm nhận được sự sâu kín và tính siêu vượt mà nó mang lại. Cả ký ức và đời sống thiêng liêng của tôi được cất dấu trong hình ảnh về chiếc lá, chỉ những ai lớn lên cùng nó mới tìm thấy và cả những ai muốn khám phá cũng có thể tìm được. Chiếc lá đã trở nên huyền nhiệm bởi nó gợi cho tôi về sự sống Chúa ban. Mỗi ngày nó vẫn đang âm thầm lớn lên, lặng lẽ để toả sáng trong việc toả bóng mát, cho ra hoa và quả cho con người hưởng dùng. Tôi cũng đang được sống trong sự bao bọc của Thiên Chúa, một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ bởi sự sống của tôi hoàn toàn thuộc về Chúa. Mỗi khi nhìn thấy nó, tôi được gợi nhớ lại biết bao kỉ niệm khó quên. Nó là động lực để tôi có những cảm nghĩ về cuộc đời. Bởi sự hiện hữu của nó giúp tôi lạc quan, mạnh mẽ để vượt khó. Đồng thời, nó là dấu chỉ cho tôi nhận ra tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa trên cuộc đời tôi và tất cả mọi loài Ngài đã tạo dựng. Bởi “Thực tại của Thiên Chúa được phản chiếu trong thế giới nên tất cả đời sống và hoạt động của con người, các biến cố và lịch sử, cũng như các sự sống khác làm nên cảnh vực trong đó sự hiện diện của Thiên Chúa có thể được nhận định”[2].

Chiếc lá thật kì diệu với những ai có kỷ niệm về nó. Chiếc lá với thân hình bé nhỏ nhưng mang cả một bầu trời ký ức, một bầu trời yêu thương của tôi.. Tôi xác tín rằng, Thiên Chúa hiện diện ở khắp nơi. Không có gì mà không cho ta có những cảm nhận về Thiên Chúa, ngay cả những vật- những điều mà con người cho là nhỏ bé, tầm thường nhất. Tất cả chúng đều phản chiếu dung mạo của Thiên Chúa - Đấng Tốt Lành, Thánh Thiện và Đầy Quyền Năng. Tôi rất hạnh phúc vì được là thụ tạo của Chúa và làm con của Người. Tôi hạnh phúc vì các thụ tạo đều làm vinh danh Chúa. Tôi cảm ơn bạn và chỉ cần nhìn thấy bạn là tôi biết bạn đang mang tất cả những gì của tôi ở trong bạn và tôi cũng mang bạn trong tôi. Tôi cảm thấy tự hào về sự phong phú của muôn loài, đặc biệt là bạn - Chiếc lá của tôi. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được bạn. Bởi lẽ nếu quên bạn, tôi sẽ quên mất cả chính mình. Chiếc lá kì diệu của tôi.

Hãy hỏi vẻ đẹp của trái đất, của biển khơi, của khí trời nở phồng và lan tỏa, của thiên nhiên và bầu trời… hãy hỏi tất cả những thực tại ấy. Tất cả sẽ trả lời bạn: ‘Hãy xem đó, chúng tôi thực là đẹp’. Vẻ đẹp của chúng là lời tuyên xưng. Ai đã làm ra những cảnh đẹp thiên biến vạn hóa ấy, nếu không phải là Đấng Toàn Mỹ không bao giờ đổi thay [3]

Maria Lê Nguyệt (Khấn tạm), FMI


[1] THOMAS P. RAUSCH, SJ, “Thần học nhập môn”, NXB 2002, trang 210.

[2]  THOMAS P. RAUSCH, SJ, “Thần học nhập môn”, NXB 2002, trang 215.

[3] Thánh Augustin, bài giảng 241,2; trích lại ở GLHTCG số 32.