Yêu người khó hiểu

Khi sống được người khác yêu mến, kính trọng, khi ra đi nhận được những giọt nước mắt bùi ngùi, tiếc thương. Nhưng cũng có người sống chỉ cần yêu là đã đủ ý nghĩa cho cuộc đời của họ rồi.


Cuộc đời ai cũng mong muốn cho mình có được một cuộc sống đầy ý nghĩa. Có lắm người sống để thỏa mãn những nhu cầu, sở thích của mình. Làm sao để bản thân có thể nếm hưởng được tất cả những gì đối với họ là vui sướng, mới lạ ngay cả cay đắng. Vậy là đủ ý nghĩa. Có những con người chỉ mong sống làm sao khi họ không còn có mặt trên đời này nữa, thì hình bóng của họ vẫn còn ở trong tâm trí của những người còn ở lại. Khi sống được người khác yêu mến, kính trọng, khi ra đi nhận được những giọt nước mắt bùi ngùi, tiếc thương. Nhưng cũng có người sống chỉ cần yêu là đã đủ ý nghĩa cho cuộc đời của họ rồi.

Sau những ngày tôi được tĩnh tâm chìm sâu trong thinh lặng để đối diện với Chúa và với bản thân. Tôi nhận ra một điều mà tôi đã để quên khi không chú tâm tìm kiếm, đó là ý nghĩa đời tu của mình. Tôi đi tu để làm gì, hay đời tu của tôi có ý nghĩa gì? Suốt hành trình 12 năm theo đuổi ơn gọi, dường như tôi chỉ đang cố gắng làm sao để bản thân có thể hòa nhập với đời sống của một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Tôi nổ lực cố gắng tập luyện làm sao để có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh, mọi tình huống, công việc. Tôi cố gắng đón nhận cũng như hòa hợp được với những chị em với mỗi cá tính khác nhau trong cùng một Hội dòng, một cộng đoàn. Điều đó chẳng có gì khó hiểu hay sai lầm, vì một người muốn sống đời tu thì luôn cần phải có những “kinh nghiệm” của sự luyện tập, tu sửa như thế. Tuy nhiên, nếu tôi chỉ dừng lại ở trong tâm thế của một người luôn chỉ nỗ lực để hoàn thiện bản thân để thích hợp với hoàn cảnh thì cuộc sống của tôi chỉ toàn là sự cố gắng, chứ nó không mang lại được điều gì ý nghĩa làm động lực cho mình tìm thấy hạnh phúc trong ơn gọi. Câu hỏi: “Tại sao tôi vẫn ở đây? “Tại sao tôi vẫn muốn làm một nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm?” – một câu hỏi mà suốt tám ngày tĩnh tâm cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn trong tâm trí tôi. Ý nghĩa đích thực đời dâng hiến của tôi là gì? Và, lời đáp trả duy nhất cho chính tôi ngay lúc đó tới giờ vẫn là vì tôi yêu và vì tôi được yêu. Tôi yêu Chúa, yêu đời tu. Tôi yêu chính cái nỗ lực cố gắng hoàn thiện bản thân của mình để làm đẹp lòng Chúa trong đời tu. Tôi yêu cái nỗ lực tìm kiếm ý muốn của Thiên Chúa trong chính sự khác biệt của chị em, sau sự trái ngang hay trong sự thay đổi của cuộc sống. Vì chính sự cố gắng nỗ lực để tìm ra thánh ý của vị Thiên Chúa lòng tôi yêu mến. Vị Thiên Chúa chẳng bao giờ để tôi thỏa mãn sự tò mò về đường lối cũng như cách thế Ngài vạch ra cho tôi và như cho người khác đó mà tôi nhận ra tôi được yêu. Chính vì sự không bao giờ được thỏa mãn như thế mà tôi luôn khao khát tìm kiếm, khao khát để hiểu và khao khát để yêu cái Người Khó Hiểu của lòng tôi. Ý nghĩa đời tu của tôi là thế. Tôi tu chỉ vì tôi muốn hiểu người tôi yêu. Tôi tiếp tục dâng hiến chỉ vì Người tôi yêu vẫn tiếp tục quyến rũ tôi bằng những khao khát tìm kiếm Người. Hành trình dâng hiến của tôi không gì khác hơn là một cuộc phiêu lưu với vị Thiên Chúa Khó Hiểu. Một cuộc phiêu lưu mà chỉ có Người mới biết rõ điều gì là đúng, điều gì là phải và điều gì là cần thiết và có ý nghĩa cho cuộc hành trình của tôi. Tôi chỉ việc phó thác và tin tưởng vào sự hướng dẫn của Ngài là đủ.

Yêu Người Khó Hiểu là một lý do đầy ý nghĩa của tôi trong đời dâng hiến. Tôi sẽ mang đi khắp nơi trái tim của Thiên Chúa tôi và Thiên Chúa của trái tim tôi - câu mà tôi hằng luôn tâm niệm trong hành trình dâng hiến của mình, cũng là điều ý nghĩa mà suốt hành trình dâng hiến mà tôi muốn đạt được.

Maria Khuyên (Khấn tạm), FMI