Dám ra đi

Tôi thầm tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã cho tôi có cơ hội để được trải nghiệm cuộc sống với những người nghèo, những người bệnh tâm thần, người vô gia cư và những đứa trẻ mồ côi cha lẫn mẹ, …


“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,5)

Khoảnh khắc giao thừa là thời gian mà mọi người sum họp bên nhau cùng chào năm cũ đón năm mới. Đó là thời gian hạnh phúc và thiêng liêng nhất mà chắc hẳn ai cũng mong muốn. Với tôi, cuộc đời sẽ có ý nghĩa hơn khi bước ra khỏi chính mình, ra khỏi những nơi an toàn để đến những vùng ‘ngoại biên’.

Vào một tối cuối năm Dương lịch, tôi được cùng với gia đình Học viện, Thanh tuyển đem những món quà nhỏ bé đến với những người nghèo giữa lòng thành phố Sài Gòn. Những món quà đó tuy không đáng là bao nhưng góp phần xoa dịu đi cơn đói, đem lại chút niềm vui cho họ. Khi tôi được gặp gỡ và trò chuyện với họ, tôi mới hiểu phần nào và cảm nhận được rõ sự thiếu thốn, khó khăn mà họ đã và đang trải qua. 

Để cảm được một chút những hoàn cảnh của họ như thế tôi cần ‘lên đường’. Và những cuộc gặp gỡ này như là hồi chuông thức tỉnh tôi về đời sống thường ngày. Bản thân mình đã làm gì và sống như thế nào với tha nhân? Trong tông huấn “Niềm Vui Tin Mừng” - Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rằng: Giáo hội ngày nay cần đến những tấm lòng có khả năng thúc đẩy đi đến “Các vùng ngoại biên của thế giới”. Ngài khuyến khích mọi người bước ra khỏi sự quen thuộc hằng ngày để đi đến những nơi, với những người xa lạ ở vùng ven, vùng ngoại biên. Ra đi để đến với những người anh em đang còn gặp nhiều đau khổ, thiếu thốn, ra đi để đem Lời Chúa đến cho những người chưa nhận biết Chúa. Ra đi chính là hành trình truyền giáo của mỗi người chúng ta, sứ vụ truyền giáo là sứ vụ của người ra đi mang tin vui, tin cứu độ, tin được Thiên Chúa đoái thương.

Tôi ước mong bản thân có được niềm tin, sự can đảm để dám ra đi đến những nơi, với những con người đang thiếu vắng tình thương cần được an ủi, chở che.

“Lạy Chúa, này con đây, xin hãy sai con đi” (Is 6,8)

Maria Thu Sáu (Thanh tuyển SG), FMI