Mẹ

Nơi nương náu yên ổn nhất là.. “lòng mẹ”.


Nơi nương náu yên ổn nhất là.. lòng mẹ”. Đó là những điều mà bao con người được sinh ra đã cảm nhận được điều ấy. Dòng chữ tuy ngắn ngủi nhưng chất chứa bao nhiêu điều vĩ đại, tuyệt vời nơi người mẹ của ta. Người mẹ ấy đã trao tặng cho ta tất cả những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Người mẹ ấy đã một đời vất vả nuôi dạy ta khôn lớn về phần hồn và phần xác. Hơn nữa là nơi để ta cảm thấy tin tưởng nép mình vào lòng mẹ khi cuộc đời gặp nhiều gian khó. Đọc những câu nói về mẹ tôi nhớ lại những khoảnh khắc về mẹ của tôi. Một người mẹ quê, không chữ nghĩa nhưng lại giàu tình yêu và đức hy sinh. Nhớ về mẹ, những ngày đầu còn nhỏ, mẹ mớm cho tôi lòng yêu mến Chúa và mến Mẹ Maria qua việc mẹ thường xuyên đưa tôi đi tham dự thánh lễ; tham gia nhóm sinh hoạt hội đoàn; cùng m đọc kinh Mân côi. Bất kể thời tiết mưa gió, nắng nóng mẹ đều làm như thế cả... Và nữa, hình ảnh mẹ thức khuya dậy sớm mỗi khi mùa vụ tới. Mẹ bôn ba tất bật không kể giờ giấc, mệt nhọc nơi thân xác. Mẹ luôn bên cạnh tôi trong những giai đoạn đầu tôi đến tuổi lớn. Mẹ dạy cho tôi những kinh nghiệm yêu Chúa, cậy trông vào ơn Chúa mỗi ngày. Mẹ dạy bảo cho anh chị em trong nhà cách sống đối với nhau trong nhà và với người xung quanh... Mẹ tôi thế đó, vẫn mãi thầm lặng, vẫn mãi yêu và tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong hành trình cuộc đời tôi.

Khi nhỏ, mẹ giúp tôi chọn lựa những quyết định nhỏ. Giờ đây tôi đã lớn, mẹ để tôi tự do quyết định cuộc sống của mình, miễn là tôi thấy hạnh phúc và không hối hận với quyết định ấy. Thời gian trôi qua, đến giây phút này thì tôi càng nhận ra có những con đường không thể một mình tôi đi, nhưng cũng có con đường tôi phải đi một mình.

Tôi nhớ lại những giọt nước mắt, những lời trăn trối, những cái ôm siết chặt của mẹ những lúc tôi chào vào lại dòng sau những ngày về nhà nghĩ hè nghỉ tết...Đấy là mẹ tôi, một người mẹ mà mỗi lần nhắc tới tôi đều thấy rất hãnh diện tự hào và hết lòng thương nhớ...

Thật kỳ diệu! Chính người mẹ trần thế dạy cho tôi cách yêu mẹ, cách thổ lộ tình cảm, cách để làm vui lòng mẹ thiêng liêng và đó là Mẹ Maria.

Thời gian thực tập sứ vụ tông đồ là khoảng thời gian tôi cảm nhận được Mẹ đang bước đi và cùng tôi chia sẻ những vui buồn, thành công thất bại trong hành trình bước theo Chúa. Mỗi sáng thức giấc là lời kinh tận hiến cho Mẹ được cất lên trong bầu khí tĩnh lặng của trời đất. Ôi! cảm giác thật linh thiêng và bình an biết mấy. Những ngày này, nơi giáo xứ bận rộn cho những công việc đón mừng đại lễ Giáng Sinh. Dù thấy mình còn nhiều giới hạn trong khả năng nhưng tôi thấy lòng mình được ấm lên, bởi tôi biết những việc tôi đang làm là cùng với Mẹ chuẩn bị món quà dâng Chúa Hài Nhi. Tôi làm việc nhưng không phải tôi làm một mình nhưng Mẹ đang làm với tôi. Qua việc Mẹ gửi tới cho tôi sự cộng tác của chị em trong cộng đoàn, của các em thiếu nhi trong giáo xứ. Tôi cảm nhận Mẹ luôn hiện diện với tôi trong từng khó khăn của đời sống. Mẹ giúp tôi vượt qua những lo toan của ngày khởi đầu thực tập sứ vụ tông đồ.

Có những con người, những con đường và tôi biết không ai có thể đi thay con đường của người khác. Dù ba mẹ hay tất cả những người yêu tôi đến mức nào thì cũng đến một lúc họ cũng không thể bước đi cùng tôi mãi. Mọi người thân chỉ có thể cầu nguyện, động viên và nâng đỡ.

Giờ đây, nhìn lại chặng đường bước theo Chúa, đặc điệt trong giai đoạn Tập sinh, tôi nhận ra một người bạn đồng hành, chia sẻ đúng nghĩa chính là Mẹ Maria. Càng nhìn lên Mẹ, tôi càng thấy gương mẫu của một môn đệ trung tín bước theo Chúa đến cùng. Mẹ dâng hiến toàn vẹn tâm hồn cho Con Thiên Chúa ngự vào, với lòng phó thác, cậy trông. Từ đây, toàn thân tôi thuộc về Mẹ và Mẹ là Mẹ riêng của tôi.

Tạ ơn Chúa đã ban cho con một người mẹ trần thế để yêu thương, dạy dỗ con khôn lớn… Cám ơn Chúa đã ban cho con có Mẹ Maria để dạy con trở nên môn đệ đích thực của Chúa. Xin Mẹ giúp con mỗi ngày yêu mến Mẹ nhiều hơn. Xin giúp con mỗi ngày biết ý thức sự hiện diện yêu thương của Mẹ trong hành trình dâng hiến này. Con yêu Mẹ với tất cả sự yêu đuối của con.

Tập sinh năm II, FMI