Vượt qua sa mạc, tiến về Đất Hứa

Đối với tôi, sa mạc là khi một mình đối diện với những khó khăn và thách đố của đời sống. Sa mạc là khi tôi cảm thấy cô đơn trong chính cộng đoàn bởi những nghi kỵ, giận hờn, hơn thua của chị em...


Sa mạc không phải là nơi dễ sống cho tất cả mọi sinh vật vì sự khắc nghiệt, thiếu thốn, nguy hiểm vốn có của nó. Và chắc chắn rằng ít ai có thể can đảm vượt qua sa mạc nếu không có đầy đủ phương tiện cần thiết. Tuy thế, sa mạc lại chứa đựng những điều bí ẩn sâu sắc của Thiên Chúa quyền năng. Sa mạc mang nhiều ý nghĩa vượt xa những gì đơn thuần vốn có của nó với sự thanh vắng, thuận tiện và thiêng liêng để con người có thể gặp gỡ Đấng Siêu Nhiên. Sa mạc giúp ta thấy rõ mình và biết Chúa hơn.

Hình ảnh của Môsê trong sách Xuất hành (Xh 3,1-6) đã vượt qua sa mạc để đến núi Thiên Chúa. Ở đó, ông thấy một hiện tượng lạ: bụi gai bốc lửa nhưng không bị thiêu rụi. Ông tò mò lại gần để xem. Sứ thần của Chúa gọi ông, ông đáp lại mặc dù ông chẳng biết người đang nói với mình là ai. Và Chúa nói với ông, mời gọi ông cởi bỏ đôi dép nơi chân ra vì nơi ông đang đứng là Đất Thánh. Thiên Chúa đã nói cho Môsê biết Ngài là Thiên Chúa của tổ tiên ông tôn thờ. Cũng chính ngay lúc này, trên núi Chúa, tại sa mạc, Chúa đã trao sứ mạng cho Môsê.

Khi chiêm ngắm hình ảnh của Môsê, tôi đắm chìm trong hành trình ơn gọi của tôi. Tôi thấy mình đang bước vào một hành trình sa mạc đúng nghĩa, và tôi là người lữ hành trong hành trình dài này. Như Môsê can đảm vượt qua sa mạc để đến núi Chúa, tôi cũng can đảm để đối diện với những sa mạc cuộc đời mình.

Đối với tôi, sa mạc là khi một mình đối diện với những khó khăn và thách đố của đời sống. Sa mạc là khi tôi cảm thấy cô đơn trong chính cộng đoàn bởi những nghi kỵ, giận hờn, hơn thua của chị em. Sa mạc cả những lúc tôi cảm nhận sự đơn điệu đến tẻ nhạt trong bổn phận hằng ngày. Sa mạc xuất hiện khi tôi thấy được con người tội lỗi của mình mà bất lực... Nhưng, sự khô cằn vắng vẻ ấy lại là cơ hội quý giá để tôi đối diện với con người thật của mình. Tôi nhận ra những yếu đuối tột cùng của tôi và bắt đầu ra khỏi mình để lãnh nhận ơn Chúa. Trong những thiếu thốn, bất lực, tôi lắng nghe được tiếng Chúa. Tôi cảm nhận được khoảng cách ngàn trùng giữa Thiên Chúa và tôi, tôi là thụ tạo bất toàn và Ngài là Thiên Chúa quyền năng. Tôi hạnh phúc khi được Ngài yêu thương, giữ gìn và chăm sóc. Tôi như tìm lại điều căn bản, duy nhất, cần thiết và không thể thiếu của người lữ hành sa mạc đó chính là Chúa. Thiết tưởng những sa mạc ấy là bức tường ngăn cách tôi với Thiên Chúa và tha nhân, nhưng đó là cơ hội để tôi có thể bình tâm mà chọn lựa đúng đắn cho cuộc đời mình.

Khi đối diện với những sa mạc cuộc đời, có rất nhiều người đã bỏ mạng, vùi mình trong đau khổ và chẳng thể nào vươn mình lên với Thiên Chúa và mở ra với tha nhân. Vậy đâu là động lực, là hành trang chắc chắn nhất giúp tôi vượt qua bên kia sa mạc? Chỉ trong những giây phút tĩnh lặng của cõi lòng, tôi lắng nghe được tiếng mời gọi thì thầm của Đấng đã yêu thương tôi từ ngàn đời, và Ngài sẽ chỉ cho tôi cách để vượt qua những sa mạc khô cằn ấy. Lời mà Thiên Chúa đã nói với Môsê khi ông sợ hãi cứ văng vẳng bên tai tôi thật nhẹ nhàng: “Ta ở với con”. Tôi như cảm nhận được sự bình an trong chính tâm hồn mình vì biết rằng Chúa ở với tôi.

Khi lựa chọn đời sống thánh hiến, tôi ý thức mình đang chọn lội ngược dòng đời. Tôi được mời gọi nên thánh, sống thánh. Và, làm sao để tôi nhận ra Hội dòng, cộng đoàn và mỗi người chị em là “Miền Đất Thánh” Chúa dành riêng cho tôi? Đôi lúc, những người chị em tôi yêu thương lại gây cho tôi những tổn thương, đau khổ. Đó cũng là một thách đố lớn đối với tôi cũng như những ai được mời gọi sống đời thánh hiến.

Để nhận ra “Miền Đất Thánh”- nơi có Chúa hiện diện thì tôi cần đón nhận chị em như họ “là”. Những người sống chung với tôi là những con người thật với sự bất toàn, yếu đuối của họ. Và Hội dòng, những người chị em là chính Thiên Chúa đã chọn cho tôi. Tôi chẳng thể nào chối bỏ, tôi cần nhìn với cái nhìn của đức tin để khám phá sự hiện diện của Thiên Chúa. Khi vượt qua nhãn quan của con người yếu đuối, tôi nhận ra những bài học quý mà Chúa dạy, sự uốn nắn, mài dũa và cả những thách đố để tôi trở nên tốt hơn. Chúa mời gọi Môsê “cởi dép”, Chúa cũng mời gọi tôi cởi bỏ “cái tôi” để đụng chạm Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài. “Cởi dép” để tôi có thể yêu thương và đến với tha nhân cách chân thành. Khi tôi chấp nhận cởi bỏ những dính bén làm tôi chùn bước, những bức tường ngăn cách tôi với Chúa, chị em, tôi thấy nơi đây là “Miền Đất Thánh” Chúa dành riêng cho tôi. Nơi đây, tôi được trao sứ mạng để sống tròn đầy ơn gọi của mình. Hành trang mà Chúa chuẩn bị cho tôi là chính Ngài, với những kinh nghiệm về Chúa, sự đụng chạm của Ngài, và ngay cả những thất bại trong cuộc sống cũng làm tôi mạnh mẽ hơn để bước đi. Đỉnh cao là tôi trở nên đồng hình, đồng dạng với Thiên Chúa, trở nên một với Ngài. Chúa là nguồn sức mạnh duy nhất của tôi.

Đời thánh hiến là một hành trình sa mạc không dễ dàng và tôi phải tự mình vượt qua. Hành trình ấy thật nhiều thú vị nhưng cũng đầy chông gai. Dù biết trước rằng tôi sẽ trải qua những chặng đường thập giá, khó khăn nhưng tôi vẫn chọn vì biết rằng Chúa đang gọi tôi. Qua đó, tôi khám phá khuôn mặt thực sự của Thiên Chúa, hiểu bản thân và tha nhân hơn. Tôi ao ước bản thân bình tâm hơn trong những sa mạc cuộc đời mình để nhận ra Chúa nơi những “Miền Đất Thánh” mà Chúa dành riêng cho tôi.

“Lạy Chúa, xin cùng con bước đi vì con cần có Ngài. Amen”.

Maria Tuyết (Học viện SG), FMI