Người của Lời
Là người của Lời, với tôi, không phải là một lý tưởng cao xa. Nhưng là biết đặt Lời Chúa vào trung tâm đời sống mình...

“Anh em là ánh sáng thế gian.” (Mt 5,14)
Tôi chợt nhận ra mình đã nghe câu Lời Chúa này rất nhiều lần, nhưng không phải lúc nào tôi cũng để Lời ấy chạm đến đời sống của tôi. Ánh sáng - với tôi - đôi khi vẫn là điều gì đó xa xôi, trong khi đời sống hằng ngày lại đầy những mệt mỏi, lo toan và những giới hạn rất người.
Có những lúc, tôi phải thành thật nhìn nhận rằng đời sống cầu nguyện của tôi không còn giữ được chiều sâu như tôi mong ước. Công việc, bổn phận và những bận tâm cho việc học tập dần chiếm chỗ của sự thinh lặng nơi tâm hồn. Và khi thinh lặng vắng mặt, tôi nhận ra mình sống nhiều bằng thói quen hơn là bằng sự hiện diện có ý thức, sống nhiều bằng nỗ lực cá nhân hơn là bằng ân sủng của Chúa.
Lời mời gọi của Văn kiện Tổng Tu nghị XXII về việc làm mới lại mối tương quan với Thiên Chúa không còn là một định hướng chung cho bất kỳ ai, nhưng trở thành một lời đánh động rất riêng dành cho tôi. Tôi hiểu rằng, nếu tôi không trở về với Chúa, nếu tôi không dành chỗ cho Ngài trong đời sống nội tâm, thì ánh sáng nơi đời sống tôi sớm muộn cũng sẽ nhạt dần.
Trong sự trở về ấy, tôi được mời gọi trở thành “người của Lời”. Không phải là người nói nhiều về Lời, nhưng là người để Lời nói với chính mình. Tôi cần học lại cách đọc Lời Chúa chậm hơn, ở lại lâu hơn, để Lời có thời gian thấm vào những vùng sâu kín của tâm hồn tôi. Tôi cần để Lời Chúa soi sáng những suy nghĩ còn rối rắm, những chọn lựa chưa ngay thẳng, và cả những nỗi sợ hãi mà tôi thường né tránh.
Là người của Lời, với tôi, không phải là một lý tưởng cao xa. Nhưng là biết đặt Lời Chúa vào trung tâm đời sống mình, để Lời định hướng điều tôi nghĩ, điều tôi nói và điều tôi làm. Khi Lời trở thành kim chỉ nam, tôi không còn phải tìm kiếm ánh sáng ở nơi khác, bởi ánh sáng ấy đã ở đó âm thầm nhưng bền bỉ để hướng dẫn tôi.
Tôi cũng nhận ra rằng, nếu không trung thành với các phương thế thiêng liêng, tôi rất dễ đánh mất chính mình. Những giờ xét mình, hồi tâm, những lần đọc Lời Chúa trong thinh lặng, sự trung thành với kế hoạch cá nhân và thời khóa biểu… không phải là những khuôn khổ gò bó, nhưng là những điểm tựa giúp tôi ở lại dưới cái nhìn của Chúa. Chính trong sự trung thành nhỏ bé ấy, ánh sáng của Lời Chúa được gìn giữ trong tâm hồn tôi.
Vì thế, Lời Chúa chỉ thực sự trở thành ánh sáng khi tôi dám lắng nghe, phân định và thực hành. Lắng nghe với tâm hồn bình lặng, phân định với sự khiêm tốn, biết từ bỏ ý riêng và thực hành Lời Chúa trong những chọn lựa rất cụ thể của đời sống hằng ngày. Tôi hiểu rằng, nếu lời nói và hành động của tôi không phát xuất từ đời sống cầu nguyện, thì ánh sáng tôi mang chỉ là ánh sáng bề ngoài.
Tôi không dám hứa với Chúa những điều lớn lao, nhưng chỉ xin cho mình được ơn biết ở lại với Lời. Ở lại đủ lâu để Lời Chúa chạm đến những vùng tối trong tôi, đủ kiên nhẫn để Lời uốn nắn những gì còn cứng cỏi và đủ khiêm tốn để Lời dẫn tôi đi, ngay cả khi con đường ấy không giống với điều tôi mong muốn.
Xin cho đời sống thánh hiến của tôi luôn được nuôi dưỡng bởi Lời, để mỗi ngày, trong thinh lặng, tôi học lại cách sống như một “người của Lời”, người để cho Lời Chúa soi sáng tâm hồn mình và âm thầm lan tỏa ánh sáng ấy đến những nơi tôi hiện diện, gặp gỡ và ở lại.
M. Magarit Le (Học viện Huế), FMI