Mẹ của lòng con
Tôi cảm nhận được rằng Mẹ Maria như một người Mẹ hiền luôn đứng sau âm thầm nâng đỡ tôi.
Có những lúc trong cuộc sống, tôi cảm thấy mình đang bước đi giữa bầu trời không lấy một vì sao. Những ngày học tập mệt mỏi, hay những bài kiểm tra dồn dập, hay những áp lực từ mọi thứ xung quanh. Khi đó, tôi thấy bản thân tôi thật nhỏ bé giữa thế giới bao la. Trong những lúc gian truân ấy, tôi lại nhớ đến Đức Maria – Ngôi sao hy vọng, đề tìm thấy ánh sáng soi đường.
Một điều tôi tâm đắc nhất từ Mẹ đó là tiếng thưa “Xin Vâng” của Mẹ. Mẹ Maria đã trở thành dấu chỉ của sự tín thác vào Chúa. Dù không biết điều gì sẽ xảy ra, Mẹ vẫn để cho ánh sáng Chúa soi dẫn. Chính sự tín thác ấy, Mẹ đã trở thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, một ngôi sao sáng ngời không bao giờ tắt.
Trong những lúc tôi lo lắng về tương lai khi cuộc sống còn quá nhiều thử thách, tôi cảm nhận được rằng Mẹ Maria như một người Mẹ hiền luôn đứng sau âm thầm nâng đỡ tôi. Và thế là thay vì luôn cố gồng mình mạnh mẽ tôi tập đặt hy vọng vào Chúa như cách Mẹ đã làm. Không phải hy vọng kiểu trốn tránh thực tế, mà là hy vọng để tôi can đảm đối diện với thực tế.
Điều tôi cảm động nhất nơi Mẹ không phải là những phép lạ lớn lao, mà chính là sự bình an mà Mẹ mang đến. Mỗi khi tôi nhìn lên Mẹ, tôi cảm thấy ai đó khẽ đặt lên vai mình mà nói “Con không phải đi một mình”. Mẹ không làm cho mọi khó khăn biến mất. Nhưng Mẹ giúp tôi có can đảm để đối diện với những điều đó. Với tôi, gọi Mẹ là Ngôi sao hy vọng là để nhắc mình rằng “Dù tôi yếu đuối, hy vọng vẫn có thể được thắp lên từ những điều nhỏ bé”.
Tôi biết mình không hoàn hảo, cũng không phải người sốt sắng, mạnh mẽ trong đức tin. Nhưng tôi tin rằng chỉ cần tôi tín thác vào Mẹ, như một vì sao sáng dẫn đường, Mẹ giúp tôi bước qua những đêm tối tăm, để cho tôi biết yêu nhiều hơn, tin nhiều hơn và sống mỗi ngày ý nghĩa hơn.
Maria Nguyên Thảo (Tuyển viện Pleiku)