Dư âm tết đến hành trình hoán cải

Qua sứ điệp Mùa Chay, tôi được mời gọi một hình thức ăn chay rất cụ thể...


Những ngày Tết vừa khép lại, trong tâm hồn tôi vẫn còn đó dư âm của tiếng cười, của những bữa cơm sum họp, của lời chúc đầu năm đầy yêu thương. Tết luôn là thời khắc của khởi đầu, là thời khắc của đoàn tụ. Niềm vui đoàn viên giúp tôi cảm nhận sâu hơn tình yêu gia đình; và chính tình yêu ấy lại thôi thúc tôi sống trọn vẹn hơn ơn gọi dâng hiến. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng mình được yêu và thuộc về. Niềm vui ngày Tết rất cụ thể: một cái ôm, một lời chúc, một phong bao lì xì đỏ thắm. Người ta chúc nhau bình an, sức khỏe, thánh thiện, thành công. Là một nữ tu, tôi cũng nhận được những lời chúc rất giản dị mà sâu xa: “Con hãy giữ lửa ơn gọi”, “Cầu mong con luôn trung thành với Chúa”. Những lời ấy vừa là niềm vui, vừa là một lời nhắc nhớ âm thầm về hành trình dâng hiến của bản thân.

Thế rồi, ngay sau những ngày xuân rộn ràng ấy, Phụng vụ dẫn tôi bước vào Mùa Chay. Không còn sắc hoa tươi thắm, không còn bầu khí rộn ràng, thay vào đó là màu tím trầm lắng và lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Nếu Tết cho tôi cảm nghiệm niềm vui được thuộc về gia đình, thì Mùa Chay nhắc cho tôi nhớ về niềm vui sâu xa hơn: được thuộc trọn về Thiên Chúa, Đấng đã thánh hiến và gọi tôi thuộc trọn về Người. Trở về cộng đoàn sau ít ngày bên gia đình, tôi mang theo cả hơi ấm thân quen lẫn một chút bâng khuâng khó tả. Nhưng khi tiếng pháo lòng lắng xuống và nhịp sống trở lại bình thường, tôi biết mình đang đứng trước một khoảnh khắc chuyển mùa: từ những rộn ràng của ngày Tết bước vào sự tĩnh lặng thiêng liêng của Mùa Chay. Tôi trở lại nhịp sống cộng đoàn: giờ kinh chung, những bổn phận hằng ngày, giờ thinh lặng… tôi nhận ra chính những điều quen thuộc ấy là con đường nên thánh của mình.

Đọc sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, tôi được mời gọi sống Mùa Chay bằng quyết tâm cụ thể: trở về với Chúa bằng cả con tim. Trở về không chỉ bằng lời kinh, nhưng bằng sự thay đổi nhỏ mỗi ngày trong đời sống - một nụ cười hiền hơn, một lời nói dịu hơn, một thái độ quảng đại hơn. Không có gì lớn lao, nhưng chính trong từng việc nhỏ, tôi học tập từ bỏ ý riêng, tập trung thành hơn với giờ nguyện ngắm dù lòng còn xao động, yêu thương chị em hơn, tập kiên nhẫn với các em mà tôi được tiếp xúc mỗi ngày nơi nhà nội trú,... Niềm vui thuộc trọn về Chúa lại âm thầm hơn: một giờ chầu lặng lẽ, một lời kinh đọc chậm, một hy sinh nhỏ không ai biết. Trong đời sống cộng đoàn, lời nói có thể xây dựng, nhưng cũng có thể làm rạn nứt. Qua sứ điệp Mùa Chay, tôi được mời gọi một hình thức ăn chay rất cụ thể. Kiêng những lời nói làm tổn thương và làm đau người khác: Ăn chay khỏi những lời phán xét vội vàng; Ăn chay khỏi những câu nói sắc bén khi mệt mỏi; Ăn chay khỏi thói quen kể lại lỗi của người vắng mặt. Điều này đánh động tôi sâu xa. Mùa Chay là sa mạc - nơi tôi nhìn lại ba lời khấn của mình. Khiết tịnh - yêu với trái tim tự do hơn; Khó nghèo - sống giản dị hơn; Vâng phục - tín thác hơn.

Tết khép lại, nhưng Mùa Chay mở ra. Và trong sự mở ra ấy, tôi bắt đầu lại một mùa trở về - trở về với Chúa, trở về với chính mình, trở về với tha nhân. Ở đó, Chúa vẫn đợi tôi bằng ánh mắt hiền từ và trái tim thủy chung. Người mời tôi trở lại với mối tình đầu của đời dâng hiến và dạy tôi yêu lại Đấng tôi đã chọn. Từ dư âm ngày Tết đến hành trình hoán cải - đó là hành trình đi từ niềm vui đoàn tụ đến niềm vui thuộc trọn về Chúa; từ khởi đầu của năm mới đến khởi đầu của một con tim được đổi mới. Xuân đất trời rồi sẽ qua nhưng nếu tôi biết hoán cải, một mùa xuân khác sẽ nở trong lòng. Hoán cải không phải là làm điều gì phi thường, nhưng là mỗi ngày đặt lại Chúa vào trung tâm, mỗi ngày yêu lại từ đầu, và để cho trái tim mình được nới rộng đủ để thuộc trọn về Người.

Lạy Chúa, sau những ngày vui Xuân, xin cho con biết bước vào sa mạc Mùa Chay với trái tim đơn sơ, cho con luôn tìm được niềm vui thuộc trọn về Ngài. Xin thanh tẩy và thánh hóa con người đầy yếu đuối và giới hạn của con. Amen.

Maria Huyền Trang (Khấn tạm), FMI