Cái nghèo và cái giàu của Chúa Giêsu
Cái giàu của Chúa không thuộc về của cải vật chất hay quyền lực của thế gian, mà là sự giàu có nơi trái tim...
Xã hội đang phát triển không ngừng, con người ngày càng đề cao giá trị của bản thân, người ta gọi đó là chủ nghĩa cá nhân. Tuy nhiên, chúng ta không thể bỏ qua những số phận hẩm hiu, không nơi nương tựa, hoặc thậm chí không còn “lối nào để bước tiếp”, và Thiên Chúa gọi họ là “những kẻ bé mọn”.
Những kẻ bé mọn là ai?
Họ chính là những con người vô gia cư, không nơi để đi không chốn để về, trên thân xác đôi khi cũng mang những căn bệnh hiểm nghèo, là những người bị gạt ra bên lề xã hội, không có tiếng nói để bảo vệ cho chính mình, … thế nhưng họ lại có một đức tin sâu sắc vào một Đấng họ yêu mến và tin tưởng là Đức Giêsu.
Mùa chay còn là thời gian ân sủng cho ta cảm nhận cái nghèo và cái giàu của chính Đức Giêsu.
Đức Giêsu khiêm hạ đến nỗi thánh Phaolô nhận ra rằng: “Ngài vốn giàu sang, đã trở nên nghèo khó vì anh em, để nhờ cái nghèo của Người mà anh em được cứu độ” (2Cr 8,9). Ngài trút bỏ vinh quang của một vị Thiên Chúa để đến với thân phận con người thấp hèn như chúng ta, chấp nhận mọi sự nơi bản chất mỏng dòn của phận người, đau khổ bệnh tật.
Ngài hạ sinh trong một nơi nghèo nàn, nơi đó chỉ dành cho súc vật và Ngài được sươi ấm bằng hơi thở yếu ớt của những con chiên con bò sau một ngày rong ruổi trên cánh đồng. Ngôi làng Nadaret nơi Ngài lớn lên cũng không được ai biết đến “Ở Nadaret có cái gì hay đâu?” (Ga 1,46). Vào thời đó, mái nhà Nadaret chỉ thật sự biểu lộ rõ căn tính nghèo khó của Ngài.
Chúng ta thấy Đức Giêsu không có chốn định cư trong khi “Con chồn có hang chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20), cuộc đời Ngài là chuỗi ngày bấp bênh, nay đây mai đó, đến một một vật dụng để gối đầu ngủ cũng không có.
Cái nghèo tận cùng của Ngài được thể hiện rõ trên cây Thập tự, Người không mảnh vải che thân, người thân kẻ nghĩa xa lánh và chạy trốn vì sợ hãi. Trên Thập giá, người nghèo Giêsu còn mất hết danh dự, bị sỉ nhục, nhạo báng chê bai và chết như một tên trộm cướp “Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn. Dung mạo chẳng còn gì khiến người ta ưa thích” (Is 53,2). Cái nghèo của Đức Giêsu thật sự còn thể hiện cách sâu thẳm hơn nơi lời phó thác “Lạy Cha, con xin phó dâng linh hồn trong tay Cha” (Lc 23,46), đó là lời cầu nguyện mang đầy tình yêu. Người không cô đơn vì có Chúa Cha ở với Người.
Cái giàu của Chúa không thuộc về của cải vật chất hay quyền lực của thế gian, mà là sự giàu có nơi trái tim: một trái tim yêu thương và tha thứ, một trái tim chỉ biết trao ban, “Ngài không ngừng vác chúng ta lên vai trở lại. Không ai có thể lấy mất của chúng ta cái nhân phẩm Ngài đã ban cho chúng ta do lòng thương vô biên của Ngài.” (Evangelii Gaudium số 3).
Xuyên suốt cuộc đời rao giảng, Chúa Giêsu đã thể hiện cái giàu đó qua lòng nhân hậu, sự tha thứ và trái tim yêu thương, Ngài đồng cảm hoàn toàn với những người nghèo khó “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy" (Mt 25,40). Cái giàu của sự tha thứ cho kẻ tội lỗi “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34) đó chính là đỉnh cao của sự tha thứ. Và Ngài cứu lấy thân phận ta khỏi tội lỗi dù "Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hóa trắng như bông" (Is 1,18), đồng thời Ngài cũng mời gọi ta quay trở về với lòng yêu thương tha thứ vô điều kiện này. Trên thập giá, Ngài hiến mình vì yêu, trở thành mẫu gương cho một tình yêu tinh tuyền, dạy cho nhân loại biết yêu thương và tha thứ để trở nên giàu có như Ngài.
Mùa chay Thánh vẫn đang mở ra cho con, nhắc nhở con về tình yêu vô biên của Chúa. Một thiên Chúa giàu có về lòng nhân hậu, tình thương và sự tha thứ, đã khiêm hạ trở nên nghèo khó vì con. Xin cho con nhận ra cái nghèo của Chúa để đồng hành với những người đau khổ, bị bỏ rơi và đau yếu xung quanh con và biết chiếm hữu cái giàu có là Nước trời, chính là Thiên Chúa của con.
Maria Thanh Thảo (Khấn tạm), FMI