Món quà của sự hiện diện

Tôi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của Mệ khi nắng chiều dần tắt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ.


Mùa chay là cơ hội để mỗi người dừng lại, nhìn vào bên trong bản thân và lắng nghe lời mời gọi bước ra khỏi chính mình. Với tôi, hành trình ấy không bắt đầu bằng điều gì to tát, mà từ Mệ…một bậc bô lão trong giáo xứ.

Dưới ánh nắng ấm của một buổi chiều cuối xuân. Khi dòng người hối hả với những cuộc vui hay những lời tạm biệt nhau để trở lại với công việc. Tôi có dịp ghé thăm căn nhà nhỏ của Mệ. Tạm gác lại những bận rộn, những giờ giải trí để ngồi đó cùng Mệ và lắng nghe những câu chuyện tuy “cũ rích” nhưng đó lại là cả một kho tàng ký ức đối với Mệ. Về những thời gian khó khăn mà Mệ đã trải qua, về những người thân hay những người bạn đã đi xa. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như được cùng Mệ trở lại một bầu trời kỷ niệm. Có lẽ, những câu chuyện đó đã nằm im lìm trong lòng Mệ từ lâu cho đến khi tôi đến thăm Mệ. Nơi căn nhà nhỏ bé ấy, tôi cảm thấy mình như là người được “ban ơn”, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước nghị lực và bao dung của một kiếp người. Chính Mệ đã tặng tôi một món quà vô giá. Qua Mệ, dường như tôi học được cách chậm lại giữa một xã hội quá nhanh. Sự hiện diện của tôi tặng Mệ niềm vui nho nhỏ khi có người để chia sẻ, để cùng Mệ tua lại những câu chuyện khó phai. Và sự hiện diện của Mệ lại tặng cho tôi sự bình an và hơn nữa là khi tôi biết lắng nghe, biết cảm thông cho người khác.

Với sứ điệp mùa Chay của Đức Giáo Hoàng Lêo XIV “khuyến khích mỗi Kitô hữu hoán cải, trong đó ngài nêu bật ba con đường cụ thể là “lắng nghe”, “ăn chay” và “cùng nhau”. Khoảng thời gian ngắn bên Mệ đã giúp tôi cảm nghiệm thêm phần nào. Nó không hề xa xôi nhưng hiện diện ngay những con người bên cạnh hay những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như lạ lẫm nhưng lại quen thuộc từ lúc nào. Tôi được dừng lại để nghe tiếng Chúa đang thầm thì qua tiếng lòng của Mệ. Mỗi câu chuyện mà tôi được Mệ chia sẻ như là một lời kinh nguyện sống động mà tôi có phúc dự phần.

Tôi bước ra khỏi căn nhà nhỏ của Mệ khi nắng chiều dần tắt, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ kỳ. Mùa Chay năm nay, tôi nhận ra mình không cần phải đi đâu xa để tìm gặp Chúa, bởi Ngài đang hiện diện ngay trong ánh mắt rạng rỡ của Mệ khi có người lắng nghe. Sự hiện diện trọn vẹn ấy giống như một ngọn nến nhỏ, dù không làm bừng sáng cả gian nhà, nhưng đủ để sưởi ấm một tâm hồn đơn độc. Ước mong sao, mỗi chúng ta đều trở thành những 'ngọn nến' như thế - biết dừng lại để lắng nghe, biết ăn chay khỏi sự vô tâm và dám bước đi cùng nhau trên hành trình tiến về ánh sáng Phục Sinh."

Ngọc Giang (Thanh tuyển Huế), FMI