Con cần Chúa

Mọi sự rồi có thể qua đi, nhưng chỉ cần có Chúa, tôi vẫn còn hy vọng.


“Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới” (Lc 1,48)

Hành trình trần thế đầy chông gai và thách đố, nhất là khi đứng trước một thế giới công nghệ hiện đại với biết bao nhu cầu và cơ hội mở ra trước mắt, khiến tôi không ngừng tự hỏi: tôi phải trở thành một tu sĩ như thế nào để có thể đáp ứng những đòi hỏi của thời đại? Quả thật, có những lúc tôi cảm thấy hoang mang vì thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường giữa bầu trời bao la. Thế nhưng, chính trong sự nhỏ bé ấy, tôi lại cảm nhận sâu xa rằng mình cần Chúa. Như Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi, đó là ngồi bên chân Chúa để lắng nghe Ngài (x. Lc 10,41-42).

Tôi cần Chúa với tất cả trái tim mình – một trái tim đầy giới hạn, dễ tổn thương nhưng luôn khao khát được yêu và được sống trong tình yêu vĩnh cửu. Tình yêu nơi trần thế có thể đổi thay, có thể vơi cạn theo thời gian, nhưng tình yêu của Chúa luôn trường tồn, vô điều kiện và không biên giới. Trái tim tôi đã tìm được nơi trú ẩn bình an nơi Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn và những khát vọng sâu kín nhất của con người.

Tôi cần Chúa với tất cả lòng khao khát và ước mong. Đó không chỉ là một ước ao mơ hồ, nhưng là một khát vọng mãnh liệt như đất khô cằn mong chờ cơn mưa, như linh hồn thao thức từng đêm để được gặp gỡ Chúa trong thinh lặng cầu nguyện. Ước mong ấy lớn lên từng ngày khi tôi học cách nhìn cuộc sống bằng đôi mắt đức tin và biết yêu những điều bình dị bằng chính trái tim của Chúa.

Tôi cần Chúa với tất cả những thao thức và lý tưởng của đời dâng hiến. Bao lần tôi tự hỏi: Sống đời tu là gì? Là từ bỏ? Là hy sinh? Là yêu thương? Nhưng câu trả lời sâu xa nhất vẫn là: sống cho Chúa và vì Chúa. Khi lý tưởng ấy được thắp sáng, tâm hồn tôi thêm xác tín rằng đời mình chỉ thực sự có ý nghĩa khi quy hướng về Chúa, Đấng đã chọn gọi tôi giữa muôn người, dù có lúc tôi thất tín hay bất xứng.

Tôi cần Chúa như cần hơi thở. Hơi thở không thể thiếu để duy trì sự sống thể lý, thì linh hồn cũng không thể sống nếu thiếu Chúa. Có những ngày lòng tôi mỏi mệt, những giây phút tưởng chừng mọi sự tan vỡ, nhưng chỉ cần một thoáng hướng lòng về Chúa, một lời thì thầm: “Lạy Chúa, xin ban thêm niềm tin cho con” (Lc 17,5), tất cả như được hồi sinh. Chính Chúa là luồng sinh khí nuôi dưỡng linh hồn tôi qua từng phút giây của cuộc sống.

Tôi cần Chúa như nhịp đập của trái tim. Không có nhịp đập ấy, thân xác ngừng sống; không có Chúa, linh hồn tôi cũng trở nên khô cạn. Mỗi khoảnh khắc trong đời sống dâng hiến là một nhịp đập yêu thương, một lời cầu nguyện, một hy sinh âm thầm – tất cả đều vì Chúa, với Chúa và trong Chúa. Tôi sống không phải cho riêng mình, nhưng để yêu thương và trao ban theo gương Đức Kitô, Đấng đã yêu tôi đến cùng. Như tâm tình của thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Hiện nay tôi sống trong thân xác, là sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20).

Tôi cần Chúa như trẻ thơ cần sữa mẹ. Đó là hình ảnh của sự đơn sơ, bé nhỏ và hoàn toàn tín thác. Khi tôi yếu đuối, khi tôi vấp ngã, khi không còn biết nương tựa vào điều gì nơi trần thế, thì vòng tay Chúa là nơi tôi trở về. Không phải như một người chiến thắng, nhưng như một đứa trẻ nép mình trong lòng mẹ, vì biết rằng mình luôn được yêu thương.

Tôi cần Chúa như đại dương cần những con sóng. Không có sóng, biển trở nên tĩnh lặng và thiếu sức sống; cũng vậy, không có Chúa, đời tu sẽ trở nên khô khan, vô cảm và mất phương hướng. Những đợt sóng của đời sống thiêng liêng – những thao thức, chiến đấu, từ bỏ và vâng phục – chính là nhịp sống Chúa dùng để dạy tôi trưởng thành trong lòng trung tín và bền đỗ với một tình yêu duy nhất là Ngài.

Chỉ cần có Chúa, được gặp Chúa và chạm đến Ngài, tôi không còn sợ hãi. Những nỗi sợ của thân phận yếu đuối, của giới hạn bản thân, của cô đơn hay thử thách đều tan biến trong sự hiện diện của Chúa. Có Chúa, tôi không còn lo lắng và có thể “quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước” (Pl 3,13), vì biết rằng bàn tay Ngài luôn dẫn dắt tôi qua mọi nẻo đường cuộc sống. Có Chúa, tôi không còn cô đơn, vì chính Ngài là người bạn đồng hành, là tình yêu và là nơi nghỉ ngơi bình an giữa mọi biến động, như Ngài đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmau năm xưa.

Chúa là tất cả đời tôi. Ngài không chỉ là ước mơ, không chỉ là lý tưởng, mà còn là lẽ sống của tôi. Mọi sự rồi có thể qua đi, nhưng chỉ cần có Chúa, tôi vẫn còn hy vọng. Dẫu đời tôi có phải được bẻ ra như tấm bánh, dẫu phải bước qua bóng tối của Vườn Dầu, tôi vẫn luôn xác tín rằng: Chúa là tất cả đời tôi.

M. Anna Dương Hồng (Khấn tạm), FMI