Cảm nghiệm sống Linh đạo và Đặc sủng của Hội dòng

Mọi kinh nghiệm đã qua, dù là niềm vui hay thử thách, thành công hay những giới hạn đều là những nét chấm phá mà Thiên Chúa dùng để vẽ nên cuộc đời tôi.


"Này con đây, xin hãy sai con; lạy Chúa, con muốn lên đường."

Lời bài hát ấy đã trở thành lời thưa chân thành của tôi trong giây phút đón nhận bài sai đầu tiên. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào hành trình sứ vụ, hôm nay chặng đường ấy dần khép lại để mở ra một bước tiến mới trong hành trình đáp lại tiếng Chúa gọi.

Là một người trẻ trong Hội dòng, tôi được học biết về đời sống thánh thiện của Đấng Sáng lập, của Cha Bề trên Tiên khởi, của các chị Tiền bối; đồng thời được tìm hiểu về truyền thống, lịch sử và cả những thăng trầm mà Hội dòng đã trải qua. Tất cả đã gieo vào lòng tôi nhiều thao thức: làm sao để những gia sản tinh thần quý báu ấy được tiếp nối nơi thế hệ trẻ chúng tôi? Làm sao để tôi thực sự thuộc về Hội dòng, không chỉ bằng tấm áo dòng, nhưng bằng chính đời sống? Và làm sao để những người tôi gặp gỡ có thể nhận ra khuôn mặt của Hội dòng qua từng lời nói, việc làm và cách sống của tôi?

Theo dòng thời gian, Chúa đã từng bước trả lời những khắc khoải ấy. Người mở ra cho tôi cánh cửa của sứ vụ, cho tôi được sống, được chia sẻ và cảm nếm vẻ đẹp của đặc sủng cũng như linh đạo Hội dòng. Tôi nhận ra rằng đặc sủng và linh đạo không chỉ là điều được học hỏi, nhưng trước hết là điều phải được sống và được thể hiện bằng cả cuộc đời.

Kinh nghiệm sống Đặc sủng của Hội dòng

Là một Tập sinh năm II, tôi được sai đến cộng đoàn Phường Tây. Trong chiếc áo dòng xanh đen, chiếc lúp trắng và cây thánh giá gỗ đơn sơ, tôi trở thành "ma xơ" trong ánh nhìn thân thương của mọi người nơi vùng đất này. Ngay từ những ngày đầu, tôi cảm nhận được tinh thần tông đồ nhiệt thành của quý cha, quý chị cùng đời sống đạo đức sốt sắng của cộng đoàn giáo dân. Chính bầu khí ấy đã nuôi dưỡng nơi tôi một tình yêu sâu đậm hơn dành cho sứ mạng mà Chúa và Hội dòng trao phó.

  • Phục vụ trong môi trường giáo dục mầm non

Tại cộng đoàn, tôi được cộng tác với quý chị trong công việc dạy học mầm non. Dù đã được đào tạo chuyên ngành, nhưng sau một thời gian dài không trực tiếp giảng dạy, tôi không khỏi băn khoăn và lo lắng. Những ngày đầu là chuỗi ngày làm quen với môi trường mới, làm quen với các em nhỏ, đồng thời phải ôn lại kiến thức và cập nhật những phương pháp giáo dục phù hợp với chương trình hiện hành.

Có lúc tôi cảm thấy mình bất lực trước những giới hạn của bản thân. Nhưng rồi tôi nhớ đến lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI dành cho các nhà giáo dục: "Đừng sợ! Những khó khăn ấy không phải là điều không thể vượt qua..." Chính lời nhắn nhủ ấy trở thành động lực giúp tôi kiên trì hơn mỗi ngày.

Qua từng cố gắng, từng hy sinh âm thầm, tôi nhận ra rằng Chúa không đòi tôi phải hoàn hảo ngay từ đầu, nhưng mời gọi tôi biết quảng đại dâng hiến tất cả những gì mình có. Và chính trong những cố gắng ấy, tôi tìm thấy niềm vui và niềm hy vọng nơi Đức Kitô.

Mỗi ngày đến lớp là một niềm hạnh phúc. Những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt trong sáng, những tiếng cười giòn tan, thậm chí cả những giọt nước mắt của các em đều trở thành món quà Chúa dành cho tôi. Tôi cảm nhận Chúa Giêsu đang hiện diện nơi từng khuôn mặt nhỏ bé ấy.

Có những em lanh lợi, hoạt bát; cũng có những em chậm phát triển hoặc mang trong mình những hoàn cảnh gia đình rất đáng thương. Càng gần gũi, tôi càng yêu thương các em nhiều hơn. Tôi hiểu rằng người nữ tu không chỉ dạy kiến thức, nhưng còn được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa qua sự kiên nhẫn, cảm thông và chăm sóc tận tình. Chính nơi lớp học nhỏ bé ấy, tôi cảm nghiệm mình đang thực sự sống đặc sủng của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

  • Đồng hành với các em trong việc giáo dục đức tin

Bên cạnh công việc dạy học, tôi còn được phân công dạy lớp giáo lý Sơ cấp II cùng với một giáo lý viên của giáo xứ. Đây là điều tôi đã mong chờ từ lâu. Tôi chuẩn bị bài học với nhiều háo hức, nhưng thực tế lại khác xa những gì tôi từng hình dung.

Lớp học quy tụ các em từ bảy đến mười tuổi với trình độ rất khác nhau. Có em rất chăm ngoan, siêng năng tham dự Thánh lễ và học giáo lý; nhưng cũng có em đến lớp chỉ vì cha mẹ nhắc nhở, chưa thật sự biết Chúa và khó tập trung trong giờ học.

Điều đó khiến tôi nhiều lần trăn trở. Tôi tự hỏi làm thế nào để các em cảm nhận được rằng học giáo lý không phải là một bổn phận, nhưng là cơ hội để gặp gỡ Chúa Giêsu.

Từ đó, tôi cố gắng thay đổi phương pháp giảng dạy. Tôi đưa vào giờ học những bài hát, câu chuyện Kinh Thánh, các cử điệu sinh động và những trò chơi phù hợp với lứa tuổi. Tôi mong mỗi giờ giáo lý đều trở thành một cuộc gặp gỡ vui tươi với Chúa.

Niềm vui của tôi là nhìn thấy các em dần háo hức đến lớp hơn, mạnh dạn phát biểu hơn và vui vẻ tham gia các hoạt động. Chính các em lại trở thành nguồn động lực giúp tôi thêm yêu công việc giáo dục đức tin mà Chúa trao.

  • Cộng tác trong công việc mục vụ giáo xứ, thăm viếng người nghèo

Ngoài việc dạy học và dạy giáo lý, tôi còn được cộng tác với quý chị trong các công việc mục vụ như tập hát, tập múa, hướng dẫn các em thiếu nhi và chuẩn bị các chương trình cho các dịp lễ lớn.

Những công việc tưởng chừng rất quen thuộc ấy lại đòi hỏi nơi người nữ tu tinh thần quảng đại, kiên nhẫn và hết lòng phục vụ. Chỉ khi trực tiếp đảm nhận, tôi mới hiểu được những vất vả âm thầm của quý chị. Để có một chương trình diễn nguyện diễn ra tốt đẹp là biết bao giờ tập luyện, biết bao lần chỉnh sửa và không ít những khó khăn khi làm việc với các "diễn viên không chuyên".

Tôi tạ ơn Chúa vì các em thiếu nhi nơi đây rất ngoan và yêu thích sinh hoạt. Dù đường xa hay công việc bận rộn, các bậc phụ huynh vẫn luôn đưa đón các em đến tham dự đầy đủ. Sự cộng tác nhiệt tình ấy trở thành nguồn động viên lớn lao đối với tôi.

Qua mỗi chương trình, tôi học được cách đón nhận cả lời khen lẫn những góp ý chân thành. Tôi hiểu rằng thành quả không hoàn toàn đến từ khả năng của bản thân, nhưng trước hết là hồng ân Chúa ban và sự cộng tác của biết bao người. Điều ấy giúp tôi sống khiêm tốn hơn và biết tín thác nhiều hơn vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Sau một tuần làm việc và phục vụ, chiều Chúa nhật trở thành khoảng thời gian tôi mong đợi nhất. Đó là lúc tôi cùng quý chị đến thăm các gia đình nghèo, những người đau yếu, những người chưa nhận biết Chúa và những hoàn cảnh cần được nâng đỡ.

Mỗi chuyến đi mở ra trước mắt tôi một góc nhìn rất khác về cuộc sống. Tôi gặp nhiều gia đình còn thiếu thốn đủ điều, nhưng lại sở hữu một tấm lòng thật quảng đại. Họ sẵn sàng chia sẻ cho chúng tôi những trái cây, bó rau hay bất cứ món quà nhỏ nào có trong khu vườn của mình.

Điều họ cần nhiều nhất không phải là những lời khuyên, nhưng là một người biết lắng nghe. Tôi nhận ra rằng sự hiện diện, một ánh mắt cảm thông hay một lời cầu nguyện chân thành đôi khi còn quý hơn nhiều lời giảng giải.

Những buổi chiều ấy dạy tôi biết sống chậm hơn, biết lắng nghe nhiều hơn và biết yêu thương bằng một trái tim khiêm tốn. Tôi hiểu rằng sống Đặc sủng của Hội dòng không chỉ là chu toàn công việc, nhưng còn là biết mang tình yêu của Chúa đến với những người bé nhỏ bằng chính sự hiện diện đầy yêu thương của mình.

Kinh nghiệm sống Linh đạo của Hội dòng

Chín tháng nơi cộng đoàn Phường Tây là chín tháng của biết bao điều mới mẻ. Lần đầu tiên đi sở, lần đầu tiên đứng lớp mầm non, lần đầu tiên dạy giáo lý, lần đầu tiên tập múa cho các em thiếu nhi, lần đầu tiên sống và làm việc trong một cộng đoàn với tư cách là một Tập sinh... Tất cả đều là những "lần đầu tiên" đáng nhớ.

Có những niềm vui đến bất ngờ, có những hạnh phúc rất giản dị, nhưng cũng không thiếu những lúc bối rối, mệt mỏi, thậm chí có cả những giọt nước mắt vì cảm thấy mình quá nhỏ bé trước trách nhiệm được trao. Thế nhưng, nhìn lại, tôi nhận ra rằng không có điều gì xảy đến là vô nghĩa. Thiên Chúa đã dùng chính những kinh nghiệm bình thường ấy để âm thầm đào luyện tôi. Người không cất khỏi tôi những khó khăn, nhưng cho tôi đủ ân sủng để bước qua từng ngày và từng bước trưởng thành trong ơn gọi.

Chính trong những kinh nghiệm ấy, tôi cảm nghiệm sâu sắc rằng đời sống thiêng liêng không phải là một bổn phận phải chu toàn, nhưng là nguồn sức mạnh nuôi dưỡng toàn bộ đời sống thánh hiến. Nếu không có những giờ cầu nguyện, không có Thánh Thể, không có những phút giây thinh lặng ở bên Chúa, có lẽ tôi đã không đủ bình an để tiếp tục sứ vụ.

Có những lúc công việc chồng chất, có những lúc thất vọng vì những giới hạn của bản thân, cũng có khi cảm thấy mình chưa làm được điều gì thật ý nghĩa. Mỗi lần như thế, tôi lại tìm đến Chúa. Tôi kể cho Người nghe những niềm vui, những nỗi buồn, những lo lắng rất nhỏ bé của mình. Và thật lạ, sau mỗi lần cầu nguyện, mọi sự dường như vẫn vậy, nhưng lòng tôi lại bình an hơn. Tôi hiểu rằng Chúa không luôn thay đổi hoàn cảnh, nhưng Người luôn biến đổi trái tim của tôi biết tín thác nơi Người.

Đời sống cộng đoàn cũng là một ngôi trường quý giá giúp tôi trưởng thành. Là một Tập sinh, tôi bước vào cộng đoàn với rất nhiều bỡ ngỡ. Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm trong cách sống chung, cách làm việc hay xây dựng tương quan với chị em.

Nhưng chính nơi đây, tôi học được bài học của sự khiêm tốn. Tôi học cách lắng nghe nhiều hơn, mạnh dạn thưa trình khi gặp khó khăn, sẵn sàng đón nhận những góp ý và biết quan tâm đến từng chị em trong cộng đoàn. Tôi cảm nhận được sự bao dung của quý chị khi kiên nhẫn hướng dẫn, nâng đỡ và đón nhận những thiếu sót của tôi. Tình huynh đệ ấy trở thành một động lực giúp tôi thêm yêu đời sống cộng đoàn và ý thức hơn rằng không ai có thể sống đời thánh hiến một mình.

Qua những va chạm rất đời thường, tôi cũng hiểu rằng đời sống cộng đoàn không chỉ là nơi chia sẻ niềm vui, nhưng còn là nơi mỗi người được mời gọi chết đi cho cái tôi của mình từng ngày. Có những khác biệt trong suy nghĩ, trong cách làm việc hay trong tính cách. Những điều ấy đôi khi trở thành Thánh giá, nhưng cũng chính là cơ hội để mỗi người tập yêu thương, tập tha thứ và tập đón nhận nhau như Chúa đã đón nhận mình.

Tôi nhớ đến lời Hiến luật của Hội dòng: "đón nhận những khó khăn thường ngày với tinh thần hy sinh từ bỏ." Câu Hiến luật ấy dần trở nên cụ thể hơn trong đời sống của tôi. Tôi hiểu rằng con đường nên thánh không được dệt nên từ những điều lớn lao, nhưng từ sự trung thành với những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày.

Khi nhìn ra thế giới chung quanh với biết bao đau khổ, chiến tranh, chia ly và những gánh nặng mà nhiều người đang mang lấy, tôi càng thấy những khó khăn của mình thật nhỏ bé. Điều đó giúp tôi biết tạ ơn nhiều hơn, biết cảm thông hơn và quảng đại hơn với những người đang gặp thử thách.

Trong tất cả những chặng đường ấy, tôi chưa bao giờ bước đi một mình. Tôi luôn cảm nhận có Mẹ Maria đồng hành. Đối với tôi, nghĩ về Mẹ luôn gợi lên sự dịu dàng và bình an. Mỗi khi mệt mỏi hay gặp khó khăn, tôi đều tìm đến với Mẹ bằng những lời kinh đơn sơ. Nơi Mẹ, tôi tìm được sự nâng đỡ âm thầm nhưng rất vững chắc.

Không biết từ bao giờ, Mẹ đã trở thành người Mẹ rất gần gũi của đời tôi. Những lúc vui cũng như những lúc buồn, tôi đều chạy đến với Mẹ. Có những điều không biết nói cùng ai, tôi chỉ biết thưa với Mẹ. Và mỗi lần như thế, lòng tôi lại nhẹ nhàng hơn, bình an hơn và có thêm sức mạnh để tiếp tục bước đi.

Đặc biệt, trong năm Sa mạc hồng ân, tôi được hồng phúc tận hiến cho Mẹ. Đó là một dấu ấn thiêng liêng rất đẹp trên hành trình ơn gọi. Kể từ đó, tôi càng xác tín rằng mình không đơn độc trên con đường dâng hiến. Có Mẹ đồng hành, nâng đỡ và dẫn tôi đến gần Chúa Giêsu hơn mỗi ngày.

Lời nguyện tận hiến: "Toàn thân con thuộc về Mẹ, mọi sự của con là của Mẹ" không còn chỉ là một lời đọc trong nghi thức, nhưng dần trở thành lời đáp trả của cả cuộc đời tôi.

Kết

Nhìn lại chín tháng vừa qua, tôi biết quãng thời gian ấy chưa đủ dài để nói rằng mình đã trưởng thành hay vững vàng trong ơn gọi. Tôi vẫn còn nhiều giới hạn, nhiều điều cần học hỏi và tiếp tục được Chúa uốn nắn. Thế nhưng, đó là khoảng thời gian đủ để tôi cảm nhận tình yêu và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa trên từng bước đường tôi đi.

Chính nơi những công việc bình dị hằng ngày, nơi lớp học nhỏ, giờ giáo lý, những buổi tập múa, những chuyến thăm người nghèo hay trong từng khoảnh khắc của đời sống cộng đoàn, Chúa đã âm thầm dạy tôi sống đặc sủng và linh đạo của Hội dòng. Người giúp tôi hiểu rằng đời sống thánh hiến không được xây dựng bằng những điều phi thường, nhưng bằng sự trung tín trong từng việc nhỏ với một tình yêu lớn.

Hôm nay, tôi xác tín hơn bao giờ hết rằng chính Chúa đã yêu thương tuyển chọn tôi trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Mọi kinh nghiệm đã qua, dù là niềm vui hay thử thách, thành công hay những giới hạn đều là những nét chấm phá mà Thiên Chúa dùng để vẽ nên cuộc đời tôi.

Tôi chỉ biết dâng lời tạ ơn Chúa vì tất cả.

Xin cho tôi luôn biết gìn giữ ngọn lửa của ngày đầu đáp lại tiếng gọi, biết sống trung thành với đặc sủng và linh đạo của Hội dòng, biết yêu mến Chúa, yêu mến Hội dòng và quảng đại phục vụ tha nhân.

Ước gì, trên mọi nẻo đường sứ vụ mai sau, người ta có thể nhận ra nơi tôi hình ảnh của một người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm: đơn sơ trong đời sống, khiêm nhường trong phục vụ, nhiệt thành trong sứ mạng và luôn phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa qua sự đồng hành dịu hiền của Mẹ Maria.

Maria Phùng Thị Yến (Tập sinh II), FMI