Duyên Tình Mẹ Và Con

Màn đêm dần buông xuống, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong bầu không khí thanh tịnh và bình an của tu viện, khi mà những tiếng hát “Ave...


Màn đêm dần buông xuống, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, trong bầu không khí thanh tịnh và bình an của tu viện, khi mà những tiếng hát “Ave Maria” và những lời kinh Kính Mừng hòa điệu với nhau làm nên một bản hòa tấu tuyệt vời của những người con Đức Mẹ Vô Nhiễm được cất lên. Cùng trong một nhịp đập của muôn tâm hồn yêu mến Mẹ trong tháng Mân Côi, lòng con lại trào dâng lên một cảm xúc đến lạ lùng và muốn chia sẻ một chút tâm tình với Mẹ. Con muốn nói với Mẹ về mối duyên tình của Mẹ và con. Chính mối duyên tình ấy đã làm cho con được gắn kết với Mẹ và ngày càng yêu mến Mẹ hơn.

Con vẫn còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi lần gia đình có chuyện gì buồn, con lại chạy đến nhà thờ và nói với Mẹ. Trong nhà thờ lúc ấy chỉ có Mẹ và con.

Thời gian dần trôi, con lớn lên từng ngày và con lại được đến với Hội Dòng mang tên Mẹ, như sợi tơ duyên kết tình con với Mẹ. Duyên tình Mẹ và con bắt đầu từ đó.

Ngày ấy bước chân vào nhà Dòng, hơi ngỡ ngàng và một chút lạ lẫm nhưng cũng không mấy ấn tượng với cái tên Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Con vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên ấy, ngày ấy con được chị phụ tá Thanh Tuyển dẫn đến trước Đức Mẹ để dâng mình cho Mẹ. Một bước đường mới, một cuộc sống mới đã bắt đầu.

Mỗi lần có ai hỏi con đi tu Dòng nào? Con ngần ngại không dám trả lời, bởi với suy nghĩ nhỏ bé và hạn hẹp lúc bấy giờ, cái tên Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sao nghe nó quê quê, không kiêu sa như những tên Saint Paul, hoặc Đa Minh hoặc Nữ Tử Bác Ái,…. Và lúc ấy con chỉ trả lời một cách gọn lỏn: Dòng Phú Xuân.

Sống trong nhà Dòng, con bắt đầu tập yêu mến Mẹ qua những truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng: dâng mình cho Mẹ, Chuỗi Mân Côi, cầu nguyện với Mẹ trong ngày thứ Bảy, tận hiến cho Mẹ …

Năm tháng dần trôi…. Thế là đã mười năm con sống trong nhà Dòng mang tên Mẹ. Được hít thở bầu không khí  của Mẹ Dòng và Mẹ vẫn ở đó, âm thầm lặng lẽ bên con mỗi ngày, đồng hành với con qua từng ngày, từng năm tháng và qua từng biến cố trong cuộc sống. Con lại càng ngày càng yêu mến những truyền thống của Hội Dòng hơn. Mối duyên tình giữa Mẹ và con ngày càng gắn kết. Đặc biệt qua sự kiện con được tận hiến cho Mẹ. Lòng con hân hoan vui sướng biết bao trong ngày ấy, bởi từ nay con là của Mẹ, là khí cụ trong tay Mẹ, để Mẹ tự do sử dụng và định đoạt. Hơn nữa, ngày con làm lời cam kết với Chúa Giêsu, thì có sự chứng giám và lời chuyển cầu của Mẹ. Con cám ơn Mẹ nhiều lắm vì nhờ có Mẹ mà cuộc sống của con thêm sức sống, thêm tin yêu và phó thác.

Mặc dù khi nhìn lại, con vẫn thấy mình chưa hết lòng yêu mến Mẹ. Mặc dù con chưa sống trọn tình con thảo với Mẹ. Nhưng giờ đây, con có thể tự hào để nói với mọi người rằng: tôi thuộc về Hội Dòng mang tên Mẹ, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Nguyện mong sao cho Tình Mẹ ấp ủ tình con và cho tình con được lớn lên trong Tình Mẹ mỗi ngày.

 SA KÊ _FMI