Mẹ LaVang, Huyền Nhiệm Ơn Gọi Đời Tôi

Lavang ! Lavang ! Người tín hữu Việt Nam dù ở bất cứ chân trời góc biển nào, khi nghe đến hai tiếng Lavang đều thấy lòng mình ấm lại một...


Lavang ! Lavang ! Người tín hữu Việt Nam dù ở bất cứ chân trời góc biển nào, khi nghe đến hai tiếng Lavang đều thấy lòng mình ấm lại một tình Mẹ thiêng liêng. Riêng đối với tôi, Lavang là khung trời kỷ niệm thời thơ ấu, Lavang khơi gợi huyền nhiệm ơn gọi đời tôi.

Hồi ấy còn nhỏ, tôi được ba mẹ gởi lên ở nhà nội trú Lavang, do các chị dòng Mến Thánh Giá Lavang coi sóc. Tôi ở đó từ lớp ba đến lớp năm. Những tháng ngày bình yên của tuổi thơ đã ghi đậm nét trong tâm hồn tôi. Tiếng rì rào của hàng dương liễu ru tôi vào giấc ngủ trưa an bình, cảnh mặt trời lặn xuống sau rặng núi tím mờ nâng hồn tôi vươn cao. Tôi nhớ như in những giờ học, những buổi chầu Thánh Thể, những buổi tối sau giờ học bài, một mình tôi trước đài Đức Mẹ - hồi đó còn là ngôi nhà vuông vuông nho nhỏ, mái tôn đơn sơ - sốt sắng lần hạt Mân Côi. Tôi ngước mắt nhìn Mẹ, bắt gặp đôi mắt hiền từ Mẹ nhìn tôi, trong không gian tịch mịch với ngọn đèn dầu leo lét (hồi đó Lavang chưa có điện, chỉ chạy máy nổ khi có lễ lớn và mỗi tối thứ Bảy) tôi say sưa yêu mến Mẹ.

Đời sống đức tin được lớn lên và một cách nào đó lời mời gọi sống ơn gọi tận hiến trong tôi cũng lớn lên. Cho đến hôm nay tôi vẫn không quên những buổi tối thứ bảy, hồi đó đối với tôi là một hạnh phúc vô bờ, khi Vương Cung Thánh Đường Lavang ngập tràn trong luồng sáng rực rỡ của những ngọn đèn điện, khi cộng đoàn say sưa hát kinh Salve Regina, tôi cũng say sưa hát và nhìn lên Mẹ lòng ngập tràn niềm vui.

Ngày tháng trôi qua, thời gian nội trú cũng qua, tôi trở về lại gia đình, nhưng hình ảnh những tháng ngày sống tại Lavang bên Mẹ vẫn luôn đồng hành, như là một nguồn trợ lực cho tôi. Tôi tiếp tục những tháng ngày học trò, cấp II rồi cấp III...Nhờ ơn Đức Mẹ Lavang, môi trường học đường, bạn bè, không làm cản trở ơn gọi trong tôi. Đồng thời, nhờ môi trường giáo xứ đã làm cho tôi lớn lên trong đời sống của một Kitô hữu. Tôi tham gia tích cực các hoạt động trong giáo xứ: ca đoàn, các hội đoàn, dạy giáo lý...và ơn gọi trong tôi cứ thế lớn lên. Hàng tuần, mỗi ngày thứ Bảy tôi lại lặng lẽ hành hương về bên Mẹ Lavang. Trước nhan Mẹ, tôi lại nghe lòng mình trào dâng niềm tin mến, trong thinh lặng mênh mang, tình yêu Mẹ như đưa tôi đi sâu vào hành trình dâng hiến. Tôi nghe một tiếng gọi mơ hồ, một thôi thúc tuy chưa rõ nét nhưng lại mạnh mẽ trong tôi: "Hãy theo Ta!"

Và tôi đã không cưỡng lại lời mời gọi tha thiết, ray rứt nầy trong tôi. Hết thời gian cấp III, tôi bước vào Hội Dòng mang tên Mẹ: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Việc vào dòng nầy cũng là một sự can thiệp lạ lùng của Đức Mẹ. tôi không thể kể hết mọi việc Đức Mẹ đã làm trong hành trình ơn gọi đời tôi. Một điều duy nhất tôi muốn nói là Mẹ Lavang có một chỗ đứng rất đặc biệt đối với tôi. Vì thế mỗi lần có dịp là tôi lại về bên linh địa Mẹ, và tôi có cảm tưởng như là về lại nhà mình.

Lạy Mẹ Lavang mến yêu, con cám ơn Mẹ, Mẹ đã đồng hành chia sẻ với con xuyên suốt thời gian, vui buồn, đau khổ, thử thách, hay lúc bình an, Mẹ luôn động lực đẩy con đi lên. Mẹ còn là gương mẫu cho con. Con chỉ biết thưa lên Mẹ như con thơ thỏ thẻ: Mẹ ơi ! con yêu Mẹ.

                                                                        Mai Liên - FMI