Nghĩ về Chị

Tin Chị ra đi thật bất ngờ! Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, thế mà chẳng có em học trò nào của Chị đến tiễn đưa Chị về...


Tin Chị ra đi thật bất ngờ! Người ta thường nói nghĩa tử là nghĩa tận, thế mà chẳng có em học trò nào của Chị đến tiễn đưa Chị về lòng đất mẹ. Nhưng em biết chắc Chị thông cảm cho chúng em, vì chúng em ở qúa xa. Một số người còn ở Kinh 5 cũng thiếu thốn phương tiện, anh chị em khác thì đang lưu lạc nơi xứ người. Chúng em vẫn còn nhớ lúc Chị là cô giáo dạy lớp 2 của chúng em, tuổi ấu thơ nơi miền quê nghèo nàn, nhờ Chị khai tâm mở trí mà bọn chúng em mới có được ngày nay. Chúng em vẫn luôn nhớ đến Chị với rất nhiều kỷ niệm thương mến mà Chị đã dành cho hai lớp chúng em. Chúng em không hề có một chút tin tức gì về Chị kể từ ngày Chị rời bỏ chúng em để ra đi làm những việc vĩ đại hơn mà Thiên Chúa đã gọi và chọn Chị trong cánh đồng truyền giáo của Ngài.

Thế rồi có lẽ Chúa đã muốn cho chúng em tìm thấy Chị để học hỏi những gương bác ái tốt lành Chị đã làm ở khắp nơi mà cụ thể nhất là các bản nghèo nàn người Thượng, hay các vùng nghèo đói, khốn khổ khác?

Có một điều em đã cảm nghiệm được, nhờ Chị mà đám học trò chúng em đã thân thiết với nhau hơn, biết chia sẻ những gì mình có qua những chương trình của Chị nơi vùng cao nguyên mà chúng em chưa một lần bước tới.

Nay Chị ra đi chúng em mất một người Chị thân thương, từ nay chúng em không còn người để làm cố vấn nữa. Mấy ngày qua chúng em đã phân vân không biết tặng cho Chị món qùa gì, vì có lẽ cuộc sống tu hành làm tông đồ cho Chúa, tất cả những gì Chị có chị đã cống hiến cho anh chị em người Thượng. Cuối cùng bạn Khánh đại diện lớp liên lạc với Mẹ Bề Trên để xin tặng Chị chiếc mền chị đắp trong giấc ngủ thiên thu. Mặc dù chúng em biết là nhà Dòng đã có sẵn cho Chị rồi, nhưng có lẽ Mẹ Bề Trên đã thông cảm cho tấm lòng thành của chúng em nên đã nhận lời.

Chúng em xin chúc Chị đi bằng an và xin Chị cầu bầu cùng Chúa cho thêm nhiều thợ gặt nơi nhà Dòng Chị đã phục vụ hơn 40 năm qua. Những thợ gặt đã hết lòng chăm sóc cho ruộng lúa của mình như tấm gương sáng mà Chị đã làm. Thật không lạ khi những người Thượng đã luôn quí mến, yêu thương gọi Chị bằng chữ “bác” thân tình. Xin Chị cũng nhớ đến những đứa học trò mà nhờ công vun bồi của Chị mới có được như ngày hôm nay. Người học trò không ngoan năm nào.

Nguyễn Cao Thăng