Ánh sáng chứng nhân

Hãy để cho bản thân mình được thôi thúc bởi tình yêu của Đức Kitô, giúp cho chúng ta có đủ sức để yêu thương mọi người.


 “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh Em” (Mt 5:16). Tôi đã được lãnh nhận ánh sáng tuyệt vời ấy từ nhiều người, thân quen cũng như xa lạ, và không thể không nhắc đến những nhà truyền giáo không ngại vượt bao gian khó ra đi gieo mầm đức tin. Họ thực sự là những người đã tỏa ánh sáng của Đức Kitô cho tôi cũng như cho muôn người. Nay tôi cũng đang tiếp nối hành trình ấy với những bước chân chậm rãi, gieo vãi những hạt giống đức tin và mong sao nó rơi vào nơi mảnh đất của từng tâm hồn ngang qua sự hiện diện của mình. Thánh Phaolô đã nói: Có gì bạn có mà không do đã nhận lãnh”(1Cr 4,7), ý thức được điều đó nên tôi muốn mỗi ngày mình biết trân trọng nó và học cách để cho đi, nhờ đó mà ân sủng của Thiên Chúa ngày càng được lan rộng cho nhiều người.

Như người cha già Allys yêu dấu đã để lại cho Hội dòng, cho tôi một gia sản thiêng liêng vô cùng cao quý đó là đặc sủng của Hội dòng. Nó được phát xuất từ một khát vọng cháy bỏng trong suốt cuộc đời của Ngài, là làm cho mọi người được ơn cứu độ, đặc biệt là thao thức cho lớp trẻ được giáo dục về đức tin và văn hóa. Tiếp nối tinh thần hăng say truyền giáo của Đấng Sáng Lập, tôi cũng mong muốn mình từng ngày thực thi sứ mạng ấy một cách tốt nhất. Trong môi trường giáo dục, tôi quan tâm đến những em nghèo, những em có hoàn cảnh đặc biệt hơn; kiên nhẫn lựa chọn những phương pháp giáo dục phù hợp nhất với từng cá tính riêng biệt để giáo dục các em sống tốt, với hy vọng mỗi ngày các em ngoan hơn và hình thành nhân cách của mình cách tốt nhất. Dạy cho các em biết yêu thương, quý trọng những gì mình đang có và biết nói lời tạ ơn Chúa. Đời sống đức tin cũng được đưa vào trong môi trường giáo dục, với những bài hát, lời kinh ý nghĩa để giúp các em biết Chúa và yêu mến Chúa nhiều hơn. Tôi cũng vận dụng những kinh nghiệm đã học về sư phạm giáo lý của mình để đưa vào những tiết dạy giáo lý, điều quan trọng không chỉ là cung cấp kiến thức nhưng là đưa các em đến gần Chúa qua những lời cầu nguyện của mình hay đơn giản là để cho các em ít phút thing lặng để các em thân thưa tâm tình cùng Chúa. Những lúc như thế tôi nhớ đến câu Lời Chúa Tôi trồng, anh Apôlô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”(1Cr 3,6). Hy vọng hạt giống đức tin nơi các em mỗi ngày thêm vững vàng và lớn mạnh hơn nhờ ân sủng của Chúa.

Tông đồ bằng tình yêu, điều mà tôi đã xây dựng cho mình trong những ngày miệt mài bên Chúa. Xin tình yêu của Chúa đủ mạnh trong tôi để tôi có đủ tình yêu khi thi hành mọi điều Chúa muốn, bởi cuộc sống thường nhật với những bộn bề dễ làm cho bản thân mình quên đi tình yêu đã được lãnh nhận. Có tình yêu thì tôi sẽ có sáng kiến, có con tim để mang Chúa đến cho người khác, đặc biệt là cho những trẻ thơ tôi gặp gỡ thường ngày. Một con tim biết rung cảm sẽ giúp tôi nhạy bén hơn trước những nhu cầu của mọi người và chỉ khi có tình yêu thì tôi mới có đủ niềm vui phục vụ. Như Hiến luật điều 70 mời gọi: “khi làm việc tông đồ, chị em ý thức tất cả đời sống mình phải thấm nhuần tinh thần tông đồ và mọi hoạt động tông đồ phải thấm nhuần tinh thần tu trì”, cứ thế niềm vui và sự hăng say phục vụ dần đi vào trong cuộc sống của tôi, tựa như câu nói “bản chất của Giáo hội là truyền giáo”.

Với một tinh thần hăng say, một sức trẻ đầy những khao khát truyền giáo và đặc biệt là được thổi lửa qua những câu chuyện kể từ các chị về những hoàn cảnh của những người dân nơi môi trường tôi đang sống; được biết thêm về họ tôi càng cưu mang họ hơn trong lời cầu nguyện của mình. Rồi cũng cần những bước chân ra đi với một hành trang không gì khác ngoài niềm vui và ơn bình an của Chúa, kèm theo một lời hứa cầu nguyện cho họ. Dầu vậy, tôi vẫn thấy được đâu đó niềm vui nơi tâm hồn của những người tôi đã gặp gỡ.

Bên cạnh đó cũng không thiếu những khó khăn, trở ngại trong việc thực thi sứ mạng. Điều đầu tiên là đón nhận những cá tính nơi từng con người, từ trẻ nhỏ đến thanh thiếu niên tôi tiếp xúc, với mỗi cá tính, mỗi hoàn cảnh thì nó đòi hỏi tôi phải ứng xử một cách khác nhau. Thật khó để có thể giúp cho từng cá tính như thế, bởi tôi vẫn còn non nớt và hạn hẹp trong kinh nghiệm mục vụ của mình; lắm lúc nó làm cho tôi phải đau đầu. Vấn đề thời gian cũng trở nên một thách đố cho tôi, dù được sắp xếp thời gian để thăm viếng nhưng nó cũng bị trùng lặp với những bổn phận khác tôi phải làm. Nó đòi hỏi tôi phải nhanh nhẹn, biết sắp xếp thời gian hơn nữa để chu toàn hết mọi bổn phận của mình. Mỗi cuộc thăm viếng thì đòi hỏi tôi phải định hướng trước: địa điểm, đường đi,… để cuộc ra đi được thuận lợi hơn.

Sau tất cả những niềm vui, những khó khăn thử thách trong khi thi hành sứ mạng, tôi thấy được một điều quan trọng cần phải có nơi một người tông đồ, đó là phải luôn mang trong mình nỗi thao thức truyền giáo, đôi khi nó chỉ cần thể hiện bằng chính đời sống chứng tá yêu thương của mình. Hãy để cho bản thân mình được thôi thúc bởi tình yêu của Đức Kitô, giúp cho chúng ta có đủ sức để yêu thương mọi người. Tình yêu thương ấy sẽ là ánh sáng lan tỏa nơi trần gian này và nó sẽ là phương tiện tốt nhất giúp ta thực thi bổn phận truyền giáo của mình.

Tập sinh năm II, FMI