Bước chân trở về
Tôi ý thức rõ, lần này trở về không chỉ là trở về với quê hương, mà còn là trở về với cội nguồn văn hóa, ngôn ngữ và con người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên...
Tôi ý thức rõ, lần này trở về không chỉ là trở về với quê hương, mà còn là trở về với cội nguồn văn hóa, ngôn ngữ và con người đã nuôi dưỡng tôi lớn lên...
Ơn gọi của người nữ tu là một hành trình không ngừng lên đường...
Một nụ cười cảm thông, một sự hiện diện âm thầm, một lời an ủi chân thành hay một cử chỉ phục vụ khiêm tốn đều có thể trở thành lời loan báo Tin Mừng.
Con đường từ nhà vào làng xa xôi nên khi Chị về đến cộng đoàn thì trời cũng đã khuya.
Điều tôi cảm nhận rõ nơi bản thân trong những ngày hiện diện nơi cánh đồng truyền giáo này là lời mời gọi mau mắn thích nghi và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Hành trình sứ vụ không chỉ là dịp để mang yêu thương đến cho người khác, mà còn là cơ hội để chính tôi đón nhận thật nhiều yêu thương.
Yêu thương không phải là một khái niệm trừu tượng. Yêu thương là sự hiện diện.
Điều làm tôi ngạc nhiên hơn nữa là sự cởi mở của các em. Khi đã tin tưởng, các em gần như không giấu giếm điều gì...
Gửi em, người tôi thương, cảm ơn em vì đã dạy tôi biết rằng giữa những thiếu thốn của cuộc sống, tình yêu thương và nụ cười vẫn luôn là những điều đẹp đẽ và đủ đầy nhất...