Những vị khách “cao quý”

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội được đón tiếp, phục vụ và diễn tả tình yêu thương một cách cụ thể với những người anh chị em sống bên cạnh chúng con.


Một mùa Giáng Sinh nữa sắp đến, mùa của niềm vui, hân hoan, tình yêu thương ấm áp đang lan tỏa trên đất Cố Đô Huế. Thật không làm sao diễn tả được tâm ý, khi tôi được hân hạnh đón tiếp những vị khách rất cao quý trong cuộc đời mình. Vâng, tôi từng được trải nghiệm công việc của một nhân viên phục vụ ăn uống cho những vị khách giàu có, địa vị, chức quyền. Những vị khách cốt cách cao sang, trang nhã, lụa là gấm vóc. Tôi đã tiếp đón họ và phục vụ với chức vụ nhỏ bé, thấp kém, lẳng lặng hoàn thành xong việc của mình.

Ngày hôm nay cũng thế, một buổi sáng nắng ấm, tôi lại có cơ hội đựơc trở về với vai trò một người phục vụ ăn uống cho những vị khách, nhưng những vị khách hôm nay của tôi thật “đặc biệt”. Họ là những người già, trẻ em rấtđơn sơ, vui tươi, yêu đời. Đáng thương thay họ lại bị thiếu đi một đôi mắt, đôi chân, đôi tay. Họ bị những căn bệnh quái ác làm cho mình không thể tự bước đi, tự ăn uống, chăm sóc bản thân. Thật là những con người đáng thương!  Vậy họ là ai và đến từ đâu? Thật ra, không đâu xa, họ chính là Hội Người Khuyết Tật Hương Vinh.

Vừa bước xuống xe, tôi đã thấy nét hồ hởi trên khuôn mặt họ dù di chuyển hơi khó khăn. Ngay khi họ yên vị sau sự dẫn dắt và thăm hỏi của toàn thể chị em trong Hội dòng, thì đến phần bữa cơm huynh đệ. Tôi đã nhập vai ngay tức khắc, bưng bê đồ ăn mời các bà, các cụ, các anh chị, các em. Vẫn câu nói mời khách: “cho phép con đặt đồ ăn với ạ; chúc mọi người ăn ngon miệng nhé”, nhưng đâu đó trong câu nói của tôi là sự yêu thương, chăm sóc, yêu mến những vị khách đặc biệt này. Lần này, tôi không là một nhân viên phục vụ thấp kém nữa, mà là một người con, người em, người chị, người cháu đang dành sự quan tâm cho “người thân” của mình. Những vị khách của tôi không có nhà lầu xe hơi, không xúng xính áo quần, nhưng tâm sinh đáng ngưỡng mộ. Họ vẫn là những con người lạc quan, vui vẻ, họ đã rất hạnh phúc trong mái ấm của chúng tôi, dường như họ đã quên đi cái thống khổ của mình. Họ đã cảm nhận được tấm lòng nhân ái và cảm thông đến từ Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những cử chỉ yêu thương, những món ăn thấm tình, những câu ca yêu đời, những món quà bé nhỏ là những gì mà Hội dòng chúng tôi dành cho những con người đáng trân quý này.

Đang khi phục vụ họ, tôi nghe tiếng Chúa vang lên trong tâm hồn mình: “Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn, ta khát, các ngươi đã cho uống, ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng…”, và “mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy. Tôi thật hạnh phúc vì đã gặp được Chúa qua những vị khách quý, tôi đem đến cho họ sự yêu thương và họ cho tôi niềm vinh hạnh được thấy Chúa. Biết nói sao cho thỏa niềm cảm thương và diễn tả hết được những ý nghĩa của việc lành phúc đức ngày hôm ấy.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cơ hội được đón tiếp, phục vụ và diễn tả tình yêu thương một cách cụ thể với những người anh chị em sống bên cạnh chúng con.

Lucia Kiều My (Thanh tuyển Huế), FMI