Buổi chiều cùng Giêsu

Tôi nghe trong tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân là một âm thanh của hạnh phúc, hạnh phúc đem niềm vui đến cho nhân loại…


Cái buổi chiều ấy, tôi vươn mình đón những ánh nắng ấm áp nơi hiên nhà. Nhớ lại hôm nay vừa được chuyển nhà, không biết lần này nhà nào có phúc lại rước được tôi về. Nhìn sang bên cạnh là cô nước mắm, và bác gạo.

 “Ôi chao, họ mà cũng cùng đẳng cấp với mình ư???” Anh bánh gạo bĩu môi dè bỉu.

Chiều đến tiếng nô nức từ trong nhà nội trú vọng đến, tôi nghe ríu rít tiếng mấy bạn sinh viên gọi nhau đi đâu đó, à thì ra các bạn ấy định đưa chúng tôi ra ngoài, nghe đâu là đến thăm mấy nhà khó khăn. Tôi nũng nịu bảo cô nước mắm:

 “Các chị làm sao mà sánh với tôi được, tôi là thứ bánh ngon tuyệt, vẻ ngoài xinh đẹp, ai cũng cần đến tôi để ăn, trưng bày trang trí, thứ các chị thì chắc chỉ đem cất ở góc bếp thôi.”

Bác gạo nghe thế ôn tồn bảo: “Này cháu bánh gạo, ai cũng đáng quý nếu có thể giúp ích được cho mọi người. Chúng ta có mặt ở đây, vì chúng ta đều được mọi người cần đến, mỗi người sẽ có những công dụng khác nhau, nhưng khi kết hợp lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự hữu ích tuyệt vời cho con người.”

Nghe bác gạo nói thế, tôi đanh mặt lại: “Nghĩ là mình sẽ tin ư??”

Lát sau, đúng là họ khiêng chúng tôi đi thật. Một tốp sinh viên và người phụ trách đi với nhau, ai cũng cười đùa vui vẻ. Tôi nghe gì mà đến thăm các nhà, rồi mọi người phân chia nhau đi từng hộ gia đình đã được chuẩn bị trước đó. Tôi may mắn được một cô nhóc sinh viên nâng niu xách trên tay với cô nước mắm, còn bác gạo thì nặng quá nên được bế xốc lên vai, bác ấy đúng là gánh nặng mà. Thế là hành trình đi tặng quà cũng diễn ra. Một tốp sinh viên chia làm ba, tôi đi theo một tốp có 7 người đi đến gia đình bác Hai. Ngôi nhà nhỏ lắm, bác đã già và cũng yếu hẳn, trong nhà chỉ còn mỗi bác. Bác thấy chúng tôi đến thì hết sức vui mừng, cười tươi rạng rỡ, lúc đó tôi đã thấy giọt nước mắt sắp rơi nơi khóe mắt bác khi nghe người dẫn đoàn trình bày về sự kiện ngày hôm nay. À thì ra là mọi người trong nhà nội trú vừa góp chút ít vật chất để đi thăm người nghèo. Dù không có nhiều, nhưng tấm lòng vẫn là trên hết, nghe cô bé kia nói thế, tôi rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến việc mình vừa chê bai bác gạo và cô nước mắm là đồ nhà quê, không được đẹp đẽ như tôi. Thế là đến lúc chúng tôi được giao cho bác Hai, sau khi được bác ấy nhận, ba chúng tôi đều được bác ôm trong lòng như một thứ quý giá. Bác đặt chúng tôi ở một góc nhỏ trong bếp với cử chỉ hết sức nâng niu. Giờ tôi thấy hổ thẹn vô cùng vì đã khinh thường hai người bạn đồng hành cùng mình. Tôi thủ thỉ xin lỗi bác gạo và cô nước mắm, hai bạn ấy rất vui và không hề có ý ghẻ lạnh tôi. Góc bếp nhà chật chội, ẩm ướt, nhưng tia nắng tháng tư vẫn len lỏi từ ô cửa sổ vào nơi trú ngụ của bọn tôi, sưởi ấm tâm hồn chúng tôi.

Qua chuyến đi ngày hôm nay, tôi nhận ra được bài học rất vô giá, nhân sinh vô thường, bất luận thế nào chúng ta cũng không được ghét bỏ nhau, khinh bỉ lẫn nhau. Chúng ta có thể không có nhiều, không là gì trong xã hội này, nhưng tấm lòng của chúng ta đủ lớn, đủ bao dung và ấm áp thì chúng ta sẽ trở nên có ích cho nhân loại. Cho đi thứ gì sẽ nhận lại được gấp đôi. Vừa rồi họ gửi chúng tôi cho bác Hai, bác Hai đã nở một nụ cười thật vui. Tôi nghĩ nụ cười hạnh phúc của bác Hai và những người khác chính là món quà xứng đáng mà họ đã nhận được trong chuyến đi ý nghĩa ngày hôm nay.

Ơ, kìa lại có tiếng ríu rít ngoài ngõ, hình như họ lại tiếp tục lên đường đem niềm vui đến cho các cô bác khác rồi. Tôi nghe trong tiếng cười, tiếng nói chuyện, tiếng bước chân là một âm thanh của hạnh phúc, hạnh phúc đem niềm vui đến cho nhân loại…

Têrêxa Vũ Thị Thức

Sinh viên Nội trú Lộ Đức, FMI