Viết cho em

Tôi không có gì để giúp đỡ cho em, nhưng tôi hứa với em là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho em và gia đình em.


Em thân mến,

Hôm nay như mọi ngày, tôi vào làng dạy học, thấy mọi người xôn xao tập trung trước nhà em, từng nhóm người đi đi lại lại cạnh gốc điều kế bên nhà em, tôi cảm thấy lo lo, không biết gia đình em có sao không? Tôi gọi một em đến hỏi thì mới hay tin em đã được “về nhà”. Trong tôi chợt nhớ lại câu chuyện mấy hôm trước Chị Phụ Trách chia sẻ cho cộng đoàn về hoàn cảnh của em: gia đình nghèo đến nỗi đã hết hạn tù nhưng không có đủ tiền nộp cho em về xe, nên em cũng không thể về nhà được!!! Nhiều suy nghĩ về em, về tương lai của gia đình em vẫn đang còn thao thức trong lòng tôi.

Em, có lẽ em chưa biết gì về tôi, tôi cũng chưa tiếp xúc với em, và hơn nữa là tôi chưa nhìn thấy mặt em. Nhưng, gia đình em tôi hiểu rất rõ, từng mỗi một thành viên trong gia đình em là một hoàn cảnh đặc biệt mà cộng đoàn cũng như tôi luôn lưu tâm đến. Cả Bố Mẹ em tối ngày uống rượu, say xỉn, ngày tỉnh táo và ngày say có lẽ ngang ngửa nhau. Các em của em đứa thì không bình thường, đứa thì đi lang thang không làm gì, bé gái lớn rồi vẫn chưa lấy được chồng, còn hai đứa nhỏ bữa đói bữa no, áo quần không đủ mặc, đến trường cũng khó khăn, con chữ học mãi không vào được… Đi vào bên trong không có cái gì có giá trị, may thay còn có chỗ trú mưa che nắng… còn em?

Em là con đầu trong gia đình, em hơn hẳn các em của em vì em có biết ít chữ. Em đã lập gia đình, có một đứa con. Rồi cũng cái nghèo, cái đói, và theo chúng bạn đi trộm. Kết quả là mấy năm ngồi tù, vợ đi lấy chồng khác, con theo mẹ. Và em giờ đây với đôi bàn tay trắng! Không tài sản, không vợ con, không việc làm… cộng với “danh xưng” đi tù về, liệu em có đủ can đảm để vươn lên làm lại cuộc đời, mặc cho những cái nhìn thiếu thiện cảm, những lời đàm tiếu của mọi người, sự cười chê của chúng bạn…

Em à, tôi rất muốn đến thăm em, nhưng tôi còn nhiều cản trở! Tôi chỉ muốn chia sẻ với em qua đôi dòng tâm sự của mình. Em biết không, tương lai phía trước của em còn dài lắm, gia đình cần có em, cần có sự cộng tác, chia sẻ công việc và những lo toan khác. Em hãy nhìn Bố em: một thân thể gầy còm, chỉ còn da bọc xương, dáng đi xiêu vẹo mỗi ngày khi có rượu cũng như khi không có rượu, đôi mắt đã mờ nhiều vì bệnh tật, vì men rượu, vì ăn uống thiếu thốn. Em hãy nhìn Mẹ em: cả gia đình chỉ trông chờ vào một mình sức lao động mỏng manh của mẹ em những khi không uống rượu, nhưng được mấy ngày mẹ em không uống rượu nhỉ? Kiếm được đồng tiền rất khó đối với mẹ em, trong khi một đồng mẹ em làm ra phải chi tiêu cho biết bao nhiêu nhu cầu: thuốc uống, thức ăn, gạo mắm… Em hãy nhìn những đứa em của em: đứa không bình thường, đứa còn lại cũng suốt ngày lêu lổng quanh làng, không làm gì cả, ở đâu có uống rượu là có mặt nó; còn hai đứa nhỏ cứ lang thang quẩn quanh sau vườn nhà, ăn uống không đủ nên nhìn nó cứ thẩn thờ. Còn đứa em gái của em nữa, gia đình em như vậy làm sao nó lấy được chồng? Công việc cũng không có, hoặc có ai thuê thì đi làm, không có cũng chỉ biết ở nhà.

Em biết không, mấy ngày trước mẹ em khóc với Chị Phụ trách, khi Chị đến thăm nhà em, nghe mẹ em tâm sự… Giờ tôi muốn nói với em rằng, Em à! em bớt tụ tập uống rượu với bạn lại, một hai ngày chia vui với sự trở về của em là được rồi. Nhà em đã khó khăn, được mấy đồng bà con hàng xóm đến chia vui và giúp em làm lại cuộc đời cũng đều được tiêu xài cho những bữa nhậu qua. Em hãy nhìn gia đình em, và can đảm lên, hãy bỏ qua những lời rủ rê của chúng bạn để vui chơi mỗi ngày, mà hãy đi kiếm việc để làm. Bởi vì giờ đây, có sự hiện diện của em cũng là niềm vui lớn cho gia đình, nhưng cũng lại thêm một mối lo, thêm miệng ăn!!! Trước đây, em có gia đình riêng, em tự lo được, bây giờ em không còn gia đình đó nữa, thì mẹ em lại gánh gồng để lo thêm cho em.

Em à, em đã trải qua nhiều năm “cải tạo, lao động, giáo huấn”, thì giờ đây em hãy thực hành những gì em được dạy, học hỏi được để có thể vơi bớt gánh nặng cho Bố Mẹ em. Và em cũng hãy quan tâm đến hai đứa nhỏ, đứa nhỏ nhất còn chưa nói rõ nữa kìa em. Em đã trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, và cũng thấy được tương lai như thế nào nếu không được giáo dục đàng hoàng. Giờ đây, ngôi nhà này là của em, những thành viên trong ngôi nhà này đang cần đến em. Tôi chỉ ước ao em hãy đứng lên, đứng lên khỏi bàn nhậu, đứng lên khỏi những cuộc vui vô ích, đứng lên khỏi những lời đàm tiếu, và hãy sống cho tương lai còn dài phía trước em nhé!

Tôi không có gì để giúp đỡ cho em, nhưng tôi hứa với em là tôi sẽ luôn cầu nguyện cho em và gia đình em. Tôi cũng sẽ kiên nhẫn hơn nữa để giúp cho em của em, là học trò của tôi, bằng tất cả tình thương mến và khả năng của mình.

Mến chúc em có một cuộc sống mới trong sự trưởng thành và chín chắn hơn. Mong cho tương lai luôn mỉm cười với em, và mọi người sẵn sàng đón nhận em. Hy vọng ngày nào đó tôi sẽ có dịp để gặp và nói chuyện trực tiếp với em…

Maria Như Ý (Khấn tạm), FMI