Sao lại cúi đầu hả Mẹ?

Con cũng học được cách cúi đầu từ Mẹ. Khi con cúi đầu, con nhìn vào bản thân mình...


Mẹ ơi, hôm nay quỳ trong ngôi nhà nguyện quen thuộc, trong bầu khí thánh thiêng của ngày mới, con hạnh phúc khi cùng với chị em chiêm ngắm Mẹ và suy gẫm về những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho Mẹ. Con thấy sao lạ quá. Mẹ luôn trong tư thế chắp tay và cúi đầu. Một câu hỏi xuất hiện trong con “Sao Mẹ lại cúi đầu hả Mẹ?”

Con lặng người nhìn Mẹ trong tư thế đó hồi lâu, cảm nghe được thật nhiều điều. Con nhìn thấy một thiếu nữ thật dịu hiền, nhẹ nhàng, khiêm cung mà lặng lẽ. Càng ngắm nhìn, con lại cảm nhận được sự liên đới mật thiết giữa Mẹ với Thiên Chúa. Mẹ đã luôn cúi đầu bởi nhận ra tất cả những gì mình có là bởi Chúa. Sự cúi đầu ấy không phải là sự quỵ lụy vào một người mạnh thế hơn, nhưng là sự khiêm tốn của một người đầy tin tưởng, phó thác tất cả cho Đấng dựng nên mình. Mẹ hạ mình trước Thiên Chúa Toàn Năng. Con cũng học được cách cúi đầu từ Mẹ. Khi con cúi đầu, con nhìn vào bản thân mình. Thinh lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, con thấy mình thật bất toàn và yếu đuối. Sự hư vô và mong manh của phận người nhắc con phải sống khiêm tốn hơn mỗi ngày.

NSND Đặng Thái Sơn đã chia sẻ thật sâu sắc về bí quyết thành công của mình rằng “Tôi sống giống như một cây lúa. Càng nặng hạt càng trĩu bông. Chỉ có lúa lép mới cứ ngẩng cao đầu mà thôi”. Con người muốn thành công cũng phải biết khiêm tốn để rồi: “Thắng không kiêu, bại không nản”. Dù thành công hay thất bại, con người cũng phải sống đúng giá trị của mình. NSND Đặng Thái Sơn đã nhận ra một bài học thật quý giá phải không Mẹ, và nhờ sự “cúi mình” ấy, Mẹ đã luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa.

Con chợt ngước nhìn thập giá Chúa, hình ảnh của Mẹ hiện lên trong tâm trí con. Một Maria mạnh mẽ, kiên cường, giờ đây ngước cao để nhìn Người Con yêu dấu. Không gào thét, không trách móc nhưng là sự lặng thinh chiêm ngắm. Một người mẹ đau đớn vì mất con. Mẹ can đảm đứng đó cho đến lúc hạ xác Con xuống, không gục ngã nhưng lặng người trước mầu nhiệm cứu chuộc của Thiên Chúa. Giây phút này Mẹ cũng dạy con giá trị của sự tĩnh lặng. Chỉ trong thinh lặng, con người mới nhận ra đâu là giá trị đích thực mà mình cần tìm kiếm và cố gắng chiếm cho được. Con chiêm ngắm hồi lâu hình ảnh của Mẹ và cùng Mẹ lặng thinh dưới chân thập giá Chúa. Con cảm nhận được sự kỳ diệu của công trình cứu chuộc mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện qua cuộc sống của con.

Mẹ ơi! Ngày hôm nay con người cần lắm sự khiêm tốn và tĩnh lặng trong đời sống. Đặc biệt, những ai được mời gọi sống đời thánh hiến càng phải noi gương Mẹ cách làm đẹp lòng Thiên Chúa. Trong một xã hội dạy con cách “khẳng định bản thân” thì con chấp nhận sống khiêm tốn vì Chúa. Trong khi con người thích nói hơn là lắng nghe thì con sống tĩnh lặng để thấy mình và thấy Chúa.

Mẹ ơi! Mùa Chay Thánh thật thích hợp để con bước vào hành trình sa mạc với Chúa để được thanh luyện và biến đổi. Xin cho con cũng biết cúi mình khiêm tốn và phó mặc tất cả trong bàn tay nhân từ của Chúa. Và ước gì con cũng can đảm như Mẹ, ngước nhìn thập giá, đón lấy cây thập giá Chúa trao mỗi ngày, để thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn.

Maria Tuyết (Học viện SG), FMI