Sự thinh lặng thánh thiêng

Bước vào Tuần Thánh, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thái độ thinh lặng thánh của Mẹ để cùng với Mẹ cảm nhận tình yêu đến cùng của Đức Giêsu - con Mẹ.


Thinh lặng là một mầu nhiệm, hay chính xác hơn, thái độ của con người đối với sự thinh lặng, nêu ra một vấn đề gần như mầu nhiệm. Tất cả những người khôn ngoan đều quý trọng thinh lặng[1]. Tất cả mọi người đều được đảm bảo bởi lợi ích của nó nhưng hầu như họ lại không bao giờ muốn tiến xa hơn. Sự ồn ào vây quanh chúng ta và quấy nhiễu chúng ta. Trong các thành phố, sự ồn ào không ngừng hoạt động, tiếng ồn của xe cộ, của máy bay, của máy móc... Bên cạnh sự ồn ào bên ngoài, có những tiếng ồn mà chính bản thân chúng ta tự tạo ra, che đậy và lấn át những nơi sâu thẳm của cuộc sống[2]. Mùa Chay mời gọi chúng ta sống “lặng” để đi vào mầu nhiệm Tử nạn và Phục sinh của Chúa. Đức Maria là mẫu gương về điều này. Tìm hiểu và chiêm ngắm Mẹ, chúng ta sẽ bắt gặp một thái độ thinh lặng, chiêm niệm và kết hợp thẳm sâu trước thánh ý Thiên Chúa.

Suốt cuộc đời, Mẹ luôn trung thành với sự thinh lặng. Một cách âm thầm, mẹ luôn lắng nghe, luôn tán thành, luôn tự hiến, luôn chìm đắm trong sự thinh lặng, trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. Mẹ hoàn toàn phó dâng đời mình cho Thánh Thần hướng dẫn. Thái độ của mẹ là thái độ lắng nghe, chẳng hề lên tiếng, luôn hướng về tiếng nói của con Mẹ cách trọn vẹn. Mẹ luôn đón nhận, luôn vâng phục “Ngài bảo gì, các con cứ việc làm theo” (Ga 2,5). Như một đứa trẻ, Mẹ chúng ta sống một tinh thần phó thác, một cách đơn giản chỉ muốn thi hành ý Thiên Chúa. Trong mọi biến cố, Mẹ luôn giữ một thái độ xin vâng: trong biến cố Giáng sinh của Ngôi Lời Nhập Thể, biến cố trốn sang Ai cập, lặng lẽ những tháng ngày sống ở Nazareth, âm thầm đồng hành cùng con trên khắp nẻo đường xứ Palestin, can đảm theo con trên khắp nẻo Calve, đặc biệt hơn nữa là biến cố dưới chân thập giá. Mẹ đã trao con của Mẹ cho Chúa Cha bằng lời “Fiat” một cách âm thầm nhưng rất mạnh mẽ.

Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Mẹ trung thành dõi bước theo con của Mẹ. Chứng kiến con mình bị đánh nát bầm dập, bị chửi bới, bị sỉ nhục, bị bỏ rơi, hỏi có người mẹ nào mà không đau lòng trước cảnh đó. Mẹ Maria của chúng ta thì sao? Có ai hiểu được nỗi lòng của Mẹ? Mẹ không còn sức lực nữa khi đối diện với sự nổi loạn căm thù, bạo lực của dân chúng. Mẹ đã kiệt sức, bị đè nặng và nát tan. Tuy nhiên, Mẹ có một sức mạnh nội tâm sâu xa, Mẹ vẫn đứng vững và thinh lặng hiệp thông với con của Mẹ. Chứng kiến việc con mình phải chịu những sự dữ của thế gian Mẹ không la hét, không trách móc, không than van nhưng một bề phó thác cho thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Tóm lại, sự thinh lặng của Đức Maria là mẫu gương sáng ngời cho mỗi người Kitô hữu, cách riêng cho những ai sống đời thánh hiến. Bước vào Tuần Thánh, chúng ta cùng nhau chiêm ngắm thái độ thinh lặng thánh của Mẹ để cùng với Mẹ cảm nhận sâu xa tình yêu đến cùng của Đức Giêsu - con Mẹ.

Maria Như (Học viện SG), FMI  


[1] trích “Thinh lặng thánh”. Tác giả: Lm. Micae Trịnh Ngọc Tứ

[2] trích “Lắng nghe tiếng nói của thinh lặng”. Tác giả: Maurice Zundel