"Giờ" đã đến

Ngài mời gọi tôi sống và đón nhận “giờ” mà chính Ngài gửi đến trong cuộc sống để thanh luyện tôi,


Nhìn lại chặng đường rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã đón nhận bao nhiêu biến cố nhưng chưa phải là giờ của Ngài. Chẳng hạn tại tiệc cưới Cana, khi Mẹ Maria ngõ lời: “Họ hết rượu rồi” (Ga 2,3), Ngài đã đáp lại rằng: “Giờ của tôi chưa đến” (Ga 2,4); hay khi người ta muốn xô xuống vực và muốn bắt người nhưng họ không thể hành động vì “Giờ” của Ngài chưa đến. Hôm nay, Ngài bắt đầu đối diện với “Giờ” mà Ngài đã nhắc đến “chính vì giờ này mà Con phải đến” (Ga 12,27)- “Giờ” đã khiến Ngài đổ mồ hôi máu trong Vườn Tiệc Ly. Ngài cảm thấy xao xuyến trong tâm hồn, sợ hãi khi sắp bước vào cuộc khổ nạn, đón nhận cái chết trên thập giá. Trước tâm trạng đó, Ngài đã thưa lên cùng Chúa Cha “Lạy Cha nếu có thể được xin cho Con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo như ý Con, mà xin theo ý Cha” (Mt 26,39). Cao điểm của “Giờ” là giây phút Chúa Giêsu bị đóng đinh chân tay vào cây thập giá. Một lần nữa, trong sự đau đớn và cô đơn nơi thân xác hữu hạn của một con người, Chúa Giêsu lại thốt lên cùng Chúa Cha “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con” (Mt 27,46). Tiếng kêu của Con Thiên Chúa trên đồi Calvê hưu quạnh có ai hiểu thấu và nghe chăng.

Giêsu, Ngài có thể khước từ “Giờ” này- “Giờ” đang làm Ngài đau đớn và sợ hãi:

       “Giờ” mà chính môn đệ thân thương đã nộp Ngài cho quân lính vì “tiền”.

       “Giờ” mà môn đệ thân cận đã chối Ngài vì sợ hãi

       “Giờ” mà tất cả môn đệ đều chạy trốn vì sợ liên lụy

       “Giờ” những con người ngày nào đã tung hô giờ lại muốn đóng đinh Chúa

       “Giờ” những nhà thượng tế nộp Ngài vì ghen ghét và ghen tỵ

       “Giờ” Ngài phải nghe một bản án từ con người: đóng đinh vào thập giá.

Nhưng không, chỉ vì tình yêu Ngài đã đón nhận “Giờ” này để nhân loại được bước vào niềm vui của ơn Cứu Độ.Suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, về “Giờ” Ngài đã đón nhận vì tình yêu vô bờ bến dành cho tôi, tôi cũng suy nghĩ về những “giờ” để cho thánh ý thiên Chúa được thực hiện trong cuộc đời tôi. Tôi đã đón nhận những “giờ” ấy như thế nào?

Đã hơn 32 năm, tôi được diễm phúc hiện diện trong thế giới này, tôi cũng đã đối diện với nhiều “giờ” khiến tôi ngập ngừng để đón nhận. Nhìn lại những khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mình không thể đón nhận “giờ” nếu không có ơn trợ giúp của Chúa. Chúa đã luôn cúi xuống ôm lấy tôi để an ủi, động viên và khích lệ tôi mạnh mẽ thực thi thánh ý Thiên Chúa. Cũng có những lúc tôi khước từ Ngài vì sự nhút nhát của bản thân, để rồi những giây phút đó trôi qua thật vô ích. Hôm nay, qua mẫu gương của Chúa Giêsu, Ngài mời gọi tôi sống và đón nhận “giờ” mà chính Ngài gửi đến trong cuộc sống để thanh luyện tôi, nhờ đó tôi được hiệp thông với những đau khổ của Ngài. Chúa Giêsu, con xin cảm ơn “Giờ” Chúa. “Giờ” đem lại ơn cứu độ cho nhân loại và cho chính con.

Maria Mỹ Trinh (Khấn tạm), FMI