“Giọt nắng” trong một kỷ niệm

Đến thăm Mệ, tôi không mong cho Mệ thứ gì quá lớn. Thế mà, tôi lại là người nhận được nhiều điều quý giá từ nơi Mệ.


Dưới tiết trời se lạnh nhưng đầy nắng, vạn vật hào hứng vươn mình đón lấy những tinh túy của đất trời giữa khoảnh khắc giao thời. Không khí cuối năm là lúc thuận tiện để tôi nhìn lại hành trình sống của mình. Lật dở từng trang nhật kí của những ngày đầu tiên sống trong ngôi nhà Tiền tập, từng con chữ như những thước phim quay chậm, tôi dừng lại nơi trang giấy màu mực tím đặc biệt của ngày 22 tháng 10 năm 2023, hình ảnh Mệ Bông – một người nghèo tôi được đến thăm ngày hôm ấy. Mệ hiện lên rõ nét qua từng mảng sáng tối trong vắt  nơi trí nhớ tôi. Tất cả sống động như vừa mới hôm qua.

Mệ Bông nay đã gần tám mươi, sống tạm bợ trong ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong những xa hoa của phố thị. Mệ nhỏ lắm, còm cõi, gương mặt hốc hác không thể ngẩng lên để nhìn rõ màu nắng tươi vàng. Đốt sống cổ đã thoái hóa theo thời gian, từng bước chân chậm chạp với cái lưng còng xiêu vẹo, cái dáng chênh vênh nghiêng ngả của mệ mang nặng nét khổ cực của một thời vất vả gánh gồng. Thế nhưng, Mệ luôn cố gắng cười và tỏ ra mình đang thư thái với đôi mắt sâu thẳm và mênh mông lắm. Nhớ như in cái ngày lần đầu tiên đến nhà Mệ, tôi mang theo tất cả những gì là con người nhất của mình: tò mò, rụt rè, ái ngại và một chút sợ. Gần như trong suốt cuộc gặp gỡ, tôi đã cố gắng vượt thắng bản thân rất nhiều. Tôi thử như một lần đầu đúng nghĩa: thăm hỏi, dọn dẹp nhà và cùng ăn với mệ bữa cơm trưa tự tay tôi nấu. Bữa cơm ấm cúng xoay quanh những câu chuyện Mệ kể. Trái ngược với vẻ ngoài già yếu, ẩn sâu bên trong con người mệ, tôi đọc thấy một tâm hồn tươi trẻ, sự lạc quan, niềm vui và cả ánh sáng của những ước mơ nhỏ vẫn còn đang cháy. Tuy sống một mình nhưng Mệ không than trách oán thán hoàn cảnh hiện tại của mình, Mệ vẫn nhìn ra niềm vui trong cái nghèo, cái khổ. Mệ được Chúa quan phòng bằng nhiều cách. Ngại ngần… tôi nắm lấy tay mệ trong bàn tay ấm nóng của mình. Tôi có thể cảm nhận được độ ấm của ngón tay Mệ và cả hơi thở nóng hổi. Mắt Mệ sáng lên niềm vui khi được quan tâm gần gũi.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, ngại ngùng cũng theo đó biến mất. Tôi chẳng còn giật mình khi thấy dáng người kì lạ của Mệ xuất hiện mỗi khi nghe câu “Mệ Bông ơi!” như lần đầu tiên đến. Tôi thuộc lòng những con ngõ nhỏ đến nhà Mệ. Tôi đã tập quen để đôi chân trần bước trên cái nền lắm bụi sạn trong căn nhà cũ của Mệ. Tôi cũng dần thản nhiên với cái mùi ẩm mốc của ngôi nhà đơn độc vắng ánh nắng. Tôi quen với việc vui vẻ ghé ngang nhà Mệ thăm hỏi vài câu. Dù chẳng có gì nhưng tôi biết tiếng nói, tiếng cười của tôi là một món quà làm cho Mệ vui nhiều. Dẫu ít hay nhiều, một chút thời gian tôi ghé chơi với Mệ cũng đủ làm tôi xôn xao trên cả đoạn đường về nhà. Đến thăm Mệ, tôi không mong cho Mệ thứ gì quá lớn. Thế mà, tôi lại là người nhận được nhiều điều quý giá từ nơi Mệ.

Ngồi ngẫm lại, tôi chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn, vì khi được gặp Mệ tôi được tiếp thêm động lực sống, thêm sự lạc quan, yêu đời. Nhờ cuộc gặp gỡ ngày hôm ấy, tôi đã biết nói lời cảm ơn chính mình vì bản thân đã cố gắng vượt qua chướng ngại, thoát ra khỏi sợ hãi, ngại ngùng để ngày hôm nay tôi đến với Mệ bằng chính con tim biết yêu của mình. Tôi hạnh phúc và bình an vô cùng trong sự dẫn dắt của TÌNH YÊU.

Matta Cẩm Tú (Tiền tập), FMI