Chúa Giêsu Chịu Cắt Bì

  Người Mẹ Đêm Noel, chúng ta mừng con Chúa sinh ra. Hôm nay chúng ta mừng người Mẹ. Người ta không thể phân cách mẹ với con. Giáo hội...


 
  1. Người Mẹ

Đêm Noel, chúng ta mừng con Chúa sinh ra. Hôm nay chúng ta mừng người Mẹ. Người ta không thể phân cách mẹ với con. Giáo hội mừng trọng thể Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, để nhắc nhở chúng ta rằng nơi Mẹ, chúng ta được một sự hướng dẫn đáng tin cậy và từ mẫu trên con đường dương thế.

Nơi Mẹ, trong tình yêu và sự vâng lời của ngài, chúng ta tìm thấy con đường về với Thiên Chúa. Hội thánh hướng về Mẹ bởi vì đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, trong Đức Kitô, Mẹ của nhân lọai vì Mẹ thông chia tình yêu mà Thiên Chúa Cha muốn ban cho chúng ta qua Người Con của Ngài.

Trong ngỡ ngàng và niềm vui chúng ta mừng sự kiên trì, sự dịu dàng của Mẹ Thiên Chúa phát sinh hòa bình cho mọi người. Đức Maria, nhờ ơn Chúa Thánh Thần đã ban tặng cho thế giới Hòang tử hòa bình là Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Hòa bình của chúng ta, Chúa Kitô ở trong tay người Mẹ là Đức Maria, một người trong chúng ta. Sự bình an, Chúa Giêsu, sinh bởi một Người Nữ, là món quà Noel đẹp nhất trao vào tay chúng ta. Ngài là khuôn mặt bình an sáng lên để chiếu sáng khuôn mặt chúng ta khao khát hòa bình. Chúng ta van xin bình an ấy của Đức trinh nữ Maria và chúng ta sẽ tìm thấy như các mục đồng đã ra đi, vội vã và tìm thấy Mẹ Maria, thánh Giuse và trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ. Sau khi đã được thấy, họ rao truyền những gì đã được nói về con trẻ. Tất cả những ai nghe họ nói đều bỡ ngỡ về những gì các người chăn chiên đã nói.

Về phần Đức Maria, ngài giữ lấy tất cả những điều ấy trong lòng và suy gẫm. Các mục đồng trở về, tôn vinh Thiên Chúa về những gì họ nghe và thấy như những gì họ được báo tin (Lc 2,16-20). Họ đã gặp thấy Hòang tử hòa bình, đã biến họ trở thành những người công chính.

Nếu chúng ta mong muốn một thế giới người công chính, những người cảm thấy và sống tình huynh đệ, chúng ta đừng quên con đường về máng cỏ. Máng cỏ nói cho chúng ta về Thiên Chúa làm trẻ con, và về Mẹ đã sinh ra Ngài cho chúng ta. Mẹ đã sinh ra Ngài trong đêm cho thế giới, vì tình yêu luôn luôn là một ân ban làm nên ban ngày.

Và trước máng cỏ, con người khám phá ra mình được yêu, được trông mong, chờ đợi, được ao ước: con người sẽ hiểu ra nên làm một con người nếu chính Thiên Chúa đã làm người, họ sẽ tìm thấy hy vọng, và niềm vui cảm thấy mình là một người anh em giữa các anh em.

Trong máng cỏ, chúng ta tìm thấy con Thiên Chúa. Không có Chúa Giêsu, máng cỏ chẳng là gì, một cái chuồng với các con vật thở hơi ấm cho một đôi vợ chồng nghèo, một em bé nghèo. Nếu Chúa Giêsu không phải là Con Thiên Chúa, vua muôn vua, ba vua sẽ không vào trong một chuồng bò. Những người này, như các mục đồng, đã thấy, đã tin, đã qùy gối xuống và thờ lạy. Chúng ta cũng hãy làm như vậy.

Họ đã thấy rơm thật và phân thật, họ đã ngửi thấy mùi của chuồng bò, nhất là, họ đã thấy Lời Của Thiên Chúa mặc xác phàm và họ đã ngạc nhiên vì tình yêu mà uy quyền đã tỏ hiện ra không bạo lực. Thiên Chúa đã dùng một trẻ con.

Sự ngỡ ngàng của các mục đồng, của các vua, của Thánh Giuse và Mẹ Maria không phải do một sự sợ sệt người ta thường cảm thấy trước một sự lạ lùng, một cái gì đẹp đẽ, một cái gì đặc biệt, khác thường hay vĩ đại, và chung chung ấn tượng. Những điều đó đến từ sự hiện diện của Hòang từ hòa bình, của Giêsu Hài Đồng. Từ người ánh ra một điều gì đó rất riêng mà tất cả mọi người đều qùy gối xuống trước người nằm trên rơm trong chuồng bò.

  1. Mẹ của mọi người, mỗi ngày trong năm

Và Đức Maria, Đức Trinh Nữ đã sống thế nào Noel đầu tiên của Ngài?

Đức Maria cũng đã nghe những lời, giải thích biến cố ngài đã thấy và đã sống. Những lời và những hành động mà Đức Maria đã lưu lại trong lòng, trong chính ngài, trong việc nghe ý thức, suy nghĩ và thông hiểu: trong lòng là như vậy. Việc nghe bên trong của Đức Maria kéo dài, không phải chóng qua. Thành ngữ Tin Mừng “Ngài đã ghi lấy trong lòng” nói cho chúng ta rằng Đức Maria không giữ lấy những Lời đó một cách thụ động, vô hồn, nhưng năng động và sống động, bằng cách liên đới và đối chiếu cái này với cái kia, thử hiểu cái logic sâu xa, cái hướng và sự thật của sự việc coi như là không dính dáng, ngay cả trái ngược nhau. Và đây, chính điều Đức Maria đã làm, một đàng Ngài nghe những Lời loan báo vinh quang của con trẻ (những Lời chính ngài nghe từ Thiên sứ trong ngày truyền tin), đàng khác, nhìn thấy “ Một trẻ thơ vấn khăn đặt nằm trong máng cỏ”. Chính  là sự lạc điệu bình thường giữa cao cả và bé mọn, giữa vinh quang và nghèo hèn, tạo nên “xương sống lưng” của biến cố Kitô giáo. Như vậy, việc lắng nghe của Đức Maria trở thành một cách diễn giải thật và đúng đắn làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Giêsu. Đức Maria không chỉ là Mẹ Chúa Giêsu, ngài cũng là người giải thích về Chúa Giêsu rất thâm sâu. Ngài giải thích cho chúng ta về Noel, bởi vì Noel không dễ gì hiểu được. Vì vậy, chúng ta hãy để cho ngài hướng dẫn, ngài đã giữ kỹ các điều ấy và suy nghĩ trong lòng. Trái tim và tâm hồn ngài tìm ra sợi chỉ vàng có khả năng tổng hợp hai sự kiện đối lập: một chuồng bò và vô số Thiên thần, một máng cỏ và một triều đại vô cùng tận. như Mẹ, như các mục đồng và các vua, ít nhất chúng ta cũng giữ lại sự ngạc nhiên: ngày Noel, Lời là một con trẻ không biết nói, Vĩnh Cửu chỉ là một buổi sáng của một cuộc sống, Tòan Năng là một con trẻ chỉ biết khóc. Thiên Chúa luôn khởi sự lại như vậy, với những gì rất nhỏ bé trong một sự thinh lặng thẳm sâu.

Thiên Chúa đã quyết định tự mặc khải bằng cách sinh ra trong trẻ bé. Chính đây là chiều sâu của mầu nhiệm Noel mà hang đá Belem kể lại, hang đá của các nhà thờ và các ngôi nhà chúng ta.

Trong ba mươi năm, Chúa Kitô đã sống cuộc sống khiêm hạ và đơn sơ để cứu chúng ta. Cuộc sống mà Mẹ Ngài đã sống. Cuộc sống âm thầm mà hôm nay, mỗi ngày, các trinh nữ tận hiến trên thế giới đã sống.

Đặt hy vọng vào Đức trinh nữ Maria, các trinh nữ tận hiến trên thế giới hướng về Đức Maria như là nguyên mẫu của đời thánh hiến bởi vì Mẹ là Mẹ đón nhận, lắng nghe, chuyển cầu và chiêm ngắm Chúa mình trong tâm hồn ngợi khen. Đức Maria là gương mẫu, là Đấng dẫn dắt và là Mẹ của tất cả những yếu tố căn bản của đời sống Thánh hiến: theo các Tin Mừng, dưới hình thức đám cưới với Chúa Kitô (Ga 2, 4-5.11-12), không chia sẻ (1Co 7, 32tt); trong nghèo khó Phúc Âm như cuộc sống ở Bêlem và Nazareth (Lc 1-2); (Mt 1-2); trong sự vâng lời ý định cứu chuộc của Thiên Chúa (Lc 1, 38); trong sự đồng trinh phong nhiêu thiêng liêng, dưới tác động của Thánh Thần để trở thành người phụ nữ kết hợp với Chúa Kitô (Lc 1, 35); (Ga 2, 4); trong sự sẵn sàng phục vụ cho sứ mạng của Giáo Hội, trong một sự sản sinh mới (Ga 19, 25, 27); (Kh 12, 1tt); trong sự sống của Giáo hội như là một giây nối sự hiệp thông huynh đệ và trợ giúp đời sống thiêng liêng tông đồ, tri thức và nhân bản (1Cr 1, 14).

Như Giám Mục nói trong thánh lễ thánh hiến các trinh nữ trong thế giới: “Ước gì Thánh Thần đã được ban cho Đức Trinh Nữ Maria và ngày nay đang thánh hiến lòng các con, tác động chúng con bằng sức mạnh của Ngài để các con phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội”.

Mgr. Francesco Follo

Zenit.org

Chị M. Céphas Trần Thị Diệp, FMI chuyển ngữ từ tiếng Pháp