Từ một chuyến đi

Dù đây là một chuyến đi rất ngắn nhưng đã để lại trong lòng tôi biết bao kỉ niệm. Nhớ những nụ cười đầy ngây thơ, trong sáng và những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt mà các em dành cho tôi...


Người ta thường nói, không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra nhưng có thể chọn cho mình một cách sống. Đúng vậy, cuộc sống dường như cần có những trải nghiệm thực tế, những quan sát tận tường. Bởi lẽ, trên sách vở vẫn chưa đủ nhưng cần thiết hơn hết là những chuyến đi thật đời thường và dung dị.

Đến hẹn lại gặp, ngày Chúa nhật, chị em chúng tôi ra đi để mang tiếng cười và niềm vui đến cho những đứa trẻ tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em Tam Bình.

Dừng chân trước cửa Trung tâm, lòng tôi bỗng dưng ngẹn ngào và bồi hồi. Bước thêm vài bước nữa, tôi được đến khu chăm sóc các em nhỏ sơ sinh. Hầu hết, các em ở đây là những em nhỏ mồ côi và khuyết tật ở mọi độ tuổi, từ các em bé sơ sinh cho đến những em lớn hơn ở tuổi vị thành niên. Với độ tuổi như các em cùng với bao bạn bè trang lứa được vui chơi và đến trường, phụ giúp ba mẹ nấu ăn, giặt đồ,…Nhưng số phận không được ưu ái cho các em. Có những em không thể nói được, nghe được và có một số em bị thiểu năng trí tuệ vì ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam.

Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng tôi cảm nhận được trên khuôn mặt các em là cả bầu trời vui tươi, sự lạc quan và tràn đầy nghị lực đến lạ lùng. Vì bên cạnh các em có những người mẹ thứ hai đầy tràn nhiệt huyết và lửa yêu thương. Nơi đó, các em được bao bọc và lớn lên trong tình yêu và che chở.

Trước lạ quen sau, tất cả các em đều vui vẻ và cởi mở vui chơi với chúng tôi. Chúng tôi lại gần các em, nói chuyện và học cách giao tiếp bằng những cử chỉ, những lời nói qua ánh mắt, động tác rồi cả những trao đổi rất riêng. Nhìn những nụ cười nở trên môi các em, lòng tôi cảm thấy hạnh phúc và ấm áp biết bao. Vì có lẽ, đã khá lâu tôi mới có lại cảm giác như thế. Bỗng dưng, tôi cảm thấy chạnh lòng và xấu hổ vì có những khi tôi chưa thật sự trân trọng về những gì mình đang có trong hiện tại. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc biết bao! Vì bên cạnh tôi còn có những mảnh đời bất hạnh và éo le biết nhường nào. Họ cần được sưởi ấm bằng tình yêu thương.

Thế đấy! Cuộc sống muôn màu muôn vẻ! Qua những trải nghiệm rất đời thường và thực tế, tôi nhận được cho mình những bài học về sự cảm thông, chia sẻ và cho đi. Đặc biệt hơn là sự biết ơn những gì Thiên Chúa đã tác tạo.

đây là một chuyến đi rất ngắn nhưng đã để lại trong lòng tôi biết bao kỉ nim. Nhớ những nụ cười đầy ngây thơ, trong sáng và những cái ôm, những cái nắm tay thật chặt mà các em dành cho tôi.

Giờ đây, bạn và tôi hãy nhìn cuộc sống này với tất cả sự lạc quan và nghị lực, chúng ta sẽ tận hưởng được hết những hương vị của cuộc sống. Ưc mong sao cuộc sống của các em sẽ luôn hạnh phúc, vui tươi và càng có nhiều người tận tình chăm sóc và giúp đỡ các em bằng chính tình yêu thương. Tôi sẽ luôn nhớ và cầu nguyện cho các em thật nhiều.

Tuyển viện Bêtania, FMI