Chia sẻ niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh

Họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta; cần đôi tay của ai đó đưa ra, cho họ nắm một cái, để họ được vơi đi một chút khó khăn và nụ cười kia vẫn có thể nở khi ánh mặt trời lên cho đến khi khuất dạng.


“...Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các Người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40)

Huế những ngày hôm nay thật đẹp, trời trong xanh, nắng vàng nhẹ, như tiếp thêm niềm hy vọng đón mừng kỷ niệm ngày Sinh Nhật của Đức Giêsu bừng lên sưởi ấm lòng người. Ai ai cũng thầm ước nguyện cho nhau những điều lành thánh tốt đẹp.

Theo thường lệ đã hơn 10 năm nay vào dịp Lễ Giáng sinh, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm thường tổ chức một ngày để đón tiếp hội người mù, khuyết tật. Sáng ngày 14/12/2023, Hội dòng tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp, tổ chức buổi đón tiếp các thành viên trong Hội người mù Hương Vinh, với con số đông nhất từ trước đến nay, 220 người. Trước mắt chúng tôi là những anh chị em có hoàn cảnh khó khăn. Có người nói được mà không nhìn được, lại cũng có người nhìn được mà không nói được, không đi được… Chúng tôi đến, cầm tay và nói với họ điều gì đó tốt đẹp. Mỗi người đều mang trong mình những nỗi niềm, những hoàn cảnh khác nhau do bệnh tật, nghèo đói, cô đơn. Họ đến với Hội dòng để tạm quên đi những đau khổ, để không còn cảm thấy lẻ loi côi cút qua những lời ca tiếng hát trao nhau, qua những tâm sự được sớt chia.

Từ sáng sớm, chị em chúng tôi mỗi người một tay, người nấu, người dọn, người bưng bê để chuẩn bị những món ăn cho những vị khách quý. Mọi sự đã sẵn sàng, chúng tôi nhanh chân ra sân trước để đón tiếp. Cổng dòng đã rộng mở, 4 xe khách lần lượt tiến vào. Chúng tôi đã sẵn sàng để giúp các ông bà, các anh chị em xuống xe. Nhờ sự hướng dẫn của các tổ trưởng thuộc Hội, chúng tôi biết được nhu cầu của từng người và lần lượt giúp họ. Có ông cần chúng tôi cầm tay dắt xuống. Có bà cần chúng tôi xỏ đôi dép vào chân. Có em cần ai đó bồng xuống chiếc xe lăn và đẩy đi. Cứ thế, sau một thời gian, chúng tôi đã đưa các vị khách vào nơi của mỗi người. Sân Tuyển viện đã phủ kín người. Chú Hồ Lộc - Trưởng hội người mù, khuyết tật, dõng dạc nói với tất cả mọi người: “Xin thông báo với bà con là chúng ta đang ở Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Đại diện hội người mù Hương Vinh, chúng con xin chào quý sơ. Tạ ơn Chúa, cảm ơn quý sơ đã tạo điều kiện và mời mọi người trong Hội về vui Giáng sinh trong buổi sáng hôm nay”. Đáp lời ông trưởng Hội, mọi người hô vang lên: Tạ ơn Chúa - Ave Maria. Chị Phụ trách cộng đoàn đã chào mừng và bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp mọi người trong Hội. Để bầu khí sinh động nhằm đem đến sự thân thiện, một người chị em trong chúng tôi đứng ra sinh hoạt với những câu hát, những trò chơi đơn giản nhưng không kém phần thú vị.

Trong lúc sinh hoạt, chúng tôi, chị lớn, em nhỏ đã chuyền tay nhau bưng những tô bún, đĩa xôi đến từng bàn, từng người. Dưới sự dìu dắt của chị em, các ông bà già, người khuyết tật, lần lượt an vị quanh những bàn tròn dọn sẵn. Các em bại não vì không ngồi bàn, đã được các mẹ ẵm vào lòng ngồi trên những chiếc chiếu. Mọi sự đã sẵn sàng, các vị khách quý đã bắt đầu dùng bữa sau một lời nguyện tắt. Chúng tôi, vài người một bàn, lấy thức ăn, gỡ cái xương, giúp cho quý ông bà anh chị em có bữa ăn tốt nhất.

Thấy các bà mẹ chưa thể ăn vì đang bồng đỡ và đút cho những đứa con bệnh tật của mình, chúng tôi liền đến giúp họ, đút cho các em để mẹ và con cùng ăn mà không phải chờ. Nhìn các em quay ngang, quay dọc, mắt mở tròn mà không biết đang nhìn gì, miệng cười mà không biết mình cười vì gì, u ơ thật nhiều mà không ra lời nào. Có em ngồi không được, đi không được, ... Tôi thấy cho ăn một miếng đã khó, huống gì là chăm cả đời. Các em đã phải chịu khó, chịu cực với bệnh, với tật của mình. Còn những bà mẹ, họ đang gánh những gánh nặng của cuộc sống thay cho biết bao người. Họ khổ cực vì con cái, nhưng họ vĩ đại biết bao khi đã cưu mang và chăm sóc những đứa con tật nguyền với tất cả tình thương và nghị lực của một người mẹ. Lúc sau, tôi đến gần hơn với một em bé có làn da khác lạ. Bé bị bệnh “ly thượng bì bọng nước bẩm sinh”, đến nay đã 6 năm. Căn bệnh khiến da lở loét toàn thân, điều này làm bé đau nhức, ngứa, gãi và không khi nào ngủ được. Bé không dám cho ai đụng vào người vì sợ đau. Mẹ bé đã đưa đi chữa trị nhiều nơi nhưng chưa tiến triển gì. Nhìn con, bà mẹ ngậm ngùi: “bé như thế nhưng được cái ngoan sơ ạ. Chỉ tội là con đau mà mẹ không làm gì hơn được thôi!”.

Nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân, Hội dòng đã có thêm điều kiện chuẩn bị những phần quà cho từng thành viên trong Hội. Sau bữa ăn, chúng tôi giúp chuyển từng người một lên xe với món quà trên tay. Thấy mọi người vui vẻ, chúng tôi như vui hơn trong lòng. Mệ Hoàng Thị Thúy Châu, 85 tuổi, tại Thủy Biều, bị mù từ lúc sinh ra, khuyết tật ở chân từ tai nạn xe, chia sẻ: “Mệ cảm thấy rất vui và sung sướng, các sơ rất tận tình, chu đáo và Mệ chỉ có một ước mong: Xin Thiên Chúa ban bình an cho gia đình Mệ”. Tôi đồng tình với xác tín: “Dạ, con tin Chúa sẽ ban bình an cho gia đình Mệ”.

Nhìn đoàn người chuẩn bị lên xe trở về, chúng tôi thầm cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã đến nơi đây. Cảm ơn những hy sinh mà quý ông, bà, anh chị các em đang gánh thay cho tôi, cho nhiều người khác. Tôi mạo nghĩ, mình sẽ có lỗi nếu không dùng những gì Chúa giao cho đúng mực. Và chính những người anh em đây đã dạy tôi bài học đó.

Hôm nay, họ đã đến với Hội dòng trong một buổi; còn biết bao ngày khác, khó khăn vẫn phủ lấy họ. Họ rất cần lời cầu nguyện của chúng ta; cần đôi tay của ai đó đưa ra, cho họ nắm một cái, để họ được vơi đi một chút khó khăn và nụ cười kia vẫn có thể nở khi ánh mặt trời lên cho đến khi khuất dạng.

Ban Truyền thông, FMI

Xem thêm hình ảnh tại đây!