Đức Maria - Kiệt tác của Thiên Chúa

Hơn cả nét duyên dáng hay tài sắc vẹn toàn và lớn lao hơn dấu vết của tội, Mẹ được gọi là “kiệt tác”.


Trong cuộc sống, hiếm có những người vừa tài sắc vẹn toàn lại thông minh, tài giỏi. Nếu có đi chăng nữa thì cũng khó tránh khỏi cái tự mãn hay kiêu ngạo, khoe khoang. Vậy suy cho cùng, mọi tác phẩm của con người dù đẹp đến mấy cũng có ngần có hạn. Còn với Thiên Chúa, công trình của Ngài là độc nhất và tốt đẹp. Bởi khi tạo dựng vũ trụ, Ngài đã làm cho “Mọi sự tốt đẹp” (St 1,9). Tuy vậy, bản trường ca của vũ trụ vẫn chưa hoàn hảo cho đến khi con người xuất hiện: “Con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa” (St 1,26). Sức sống khởi nguyên từ con người đầu tiên được dựng nên là ông bà nguyên tổ… Tưởng chừng sự hòa hợp giữa vũ trụ muôn loài với Đấng Tạo Hóa là mãi mãi nhưng chính do lòng kiêu ngạo mà con người đã bất tuân lệnh Chúa và chìm đắm trong tội không vâng phục. Từ đó, vũ trụ mất đi vẻ huy hoàng rực rỡ mà trở nên tối tăm và bất an. Thế giới chìm đắm trong tuyệt vọng…

Vậy phải chăng công trình đầu tiên của Thiên Chúa lại thất bại và cũng có ngần có hạn bởi có dấu vết của tội? Nhưng tư tưởng của Chúa lại khác xa so với những nghĩ tưởng thực dụng của con người. Như Thánh Phaolô viết: “Sự sa ngã của Ađam không thể nào sánh được với ân huệ của Thiên Chúa” (Rm 5,15) và ngài cũng nói thêm rằng: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5, 20). Với quyền năng Thiên Chúa, Ngài dễ dàng thay thế những con người khác và đặt họ vào giữa vườn để tiếp tục quản cai vũ trụ muôn loài. Đấng Sáng Tạo vũ trụ và tạo dựng muôn loài lại không có quyền làm mọi điều Người muốn và theo cách Người muốn sao? Do vậy, trong nhiệm cục ân sủng, Thiên Chúa đã hoàn toàn phủ bóng tội lỗi bằng việc thực hiện một sự tái tạo mới nơi Đức Maria: Hơn cả nét duyên dáng hay tài sắc vẹn toàn và lớn lao hơn dấu vết của tội, Mẹ được gọi là “kiệt tác”. Kiệt tác thì luôn mang tính sống động, độc nhất và có sức sống phi thường. Thiên Chúa đã “thổi hồn” cho kiệt tác Maria một dấu ấn ân sủng nguyên tuyền bằng sự tuyển chọn cách đặc biệt. Mẹ Maria cho chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp tinh thần của người nữ tỳ đầy “khiêm tốn” và “tín trung”.

Ngay lúc Mẹ xưng mình là người nữ tỳ của Chúa thì chính lúc đó Mẹ được gọi là Đấng Đầy Ân Sủng. Nhờ lời thưa “Xin vâng” đầy khiêm hạ của Mẹ mà phúc lành của Thiên Chúa đã trào tràn trên nhân loại. Chẳng phải đẹp biết bao khi vũ trụ đón nhận ánh sáng mới và sự bình an? Còn gì cao quý hơn khi một thụ tạo cao trọng đến vậy mà chẳng tỏ ra chút kiêu ngạo mang bản tính con người. Vì nơi Mẹ hoàn toàn là sự khiêm tốn và Mẹ đích thực là tôi tớ Chúa “Này tôi là tôi tớ Chúa” (Lc 1, 38). Người nữ tỳ thấp hèn sống theo ý chủ, làm tất cả để hài lòng chủ và khi hoàn thành công việc thì cũng chỉ nói rằng “tôi đã làm những việc tôi đáng làm”. Quả vậy, Mẹ khiêm tốn nhìn nhận Chúa là Đấng cao cả và người có quyền trên Mẹ. Vì thế, Mẹ hoàn toàn phó thác cuộc đời theo ý muốn của Đấng đã dựng nên mình. Trong ân sủng và tình thương Thiên Chúa, nữ tỳ Maria cũng đã sống một cuộc đời hoàn toàn tín trung. Bởi trong mọi cảnh huống, Mẹ thinh lặng và âm thầm bên cạnh Lời: từ những năm tháng ẩn dật tại Nazaret cho tới sứ vụ công khai và ngay cả lúc cùng hiện diện với Giáo hội sơ khai. Mẹ thinh lặng và phó thác hoàn toàn cuộc đời cho Chúa để Người hành động.

Hành trình THEO CHÚA của chúng ta cũng phải là một Maria bé nhỏ của sự khiêm tốn trong vâng phục và tín trung đối với Thiên Chúa. Noi gương nhân đức của Mẹ, chúng ta sẽ sẵn sàng đón nhận mọi biến cố và hân hoan theo Chúa với tất cả khát khao và sự tiến bước của mình.

  Anna Hà (Tiền tập), FMI