Thứ Bảy - Ngày Thánh

Mẹ à, con không thể thấu hiểu được nỗi đau hay sự tối tăm trong tâm hồn Mẹ ngay lúc này...


Mẹ ơi, thứ Bảy lại về. Nhưng con cảm nhận thứ Bảy này không giống như các thứ Bảy khác. Lạ Mẹ ạ! Ngay từ lúc mở mắt thức dậy, con không còn râm ran câu “Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô…” nữa, mà thay vào đó là câu xướng nhắc nhở con “Vì ta, Đức Kitô đã sống phục tùng cho đến nỗi bằng lòng chịu chết …”. Lời tuyên xưng đầu ngày mới này đưa con đi sâu hơn vào cuộc Khổ Nạn mà Chúa Giêsu đang trải qua, và nhất là ngày thứ Bảy này còn nhắc cho con về sự hiệp thông trọn vẹn của Mẹ trong hành trình Vượt Qua của Chúa.

Theo gót chân Mẹ, con quỳ trước nấm mồ Giêsu. Không tiếng động. Mọi vật như chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Con như lắng nghe được từng nhịp đập của Trái Tim Mẹ đang thổn thức, “Trái Tim bị đâm thâu”, đau khổ trước cái chết của Con Yêu Dấu.

Ánh mắt Mẹ luôn chăm chú nhìn vào nấm mộ, nơi ấy, thân xác Giêsu- Con Mẹ đang yên giấc. Bất lực, đau đớn nhưng không gào thét, khóc lóc, than van mà thinh lặng. Chắc hẳn, hình bóng Giêsu được gợi lại trong tâm hồn Mẹ ngay lúc này. Hình bóng ấy đã in hằn vào Trái Tim Mẹ, dù 33 năm ngắn ngủi sống cùng Con Yêu. Từ giây phút được truyền tin, Mẹ đã đón Ngôi Hai xuống thế, ở cùng con người. Trải qua biết bao biến cố vui buồn, Giêsu được sinh ra, nuôi dưỡng và chăm sóc cách ân cần, trọn vẹn với cả yêu thương. Giêsu là Chúa nhưng cũng là Con Mẹ, được Mẹ dạy dỗ như người con yêu dấu. Biết bao tâm sự Mẹ Con thủ thỉ nay còn đâu. Trở về với giây phút hiện tại, nấm mồ lại càng làm nhói đau trái tim Mẹ hơn. Những giọt nước mắt trên gò má lại chợt rơi vì thương con, vì những sự tăm tối mà Mẹ đang đối diện lúc này. Ai có thể hiểu được đêm tối đức tin mà Mẹ đang phải tự mình bước đi? Làm sao có thể tin rằng Con của Đấng Tối Cao đã chết? Sao có thể nhận ra cái xác bất động nằm trong nấm mồ kia là Thiên Chúa thật? Một Thiên Chúa Quyền Năng trở nên yếu đuối trước sự gian ác của con người, bị con người giết chết? Thật khó có thể tin được.

Mẹ à, con không thể thấu hiểu được nỗi đau hay sự tối tăm trong tâm hồn Mẹ ngay lúc này. Nhưng chắc hẳn, Mẹ cũng đã phải chiến đấu để có thể bình tâm đối diện, “suy đi nghĩ lại tất cả” và nhận ra ý Chúa. Phải chăng lời báo trước của Chúa Giêsu trước khi chịu nạn “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ trỗi dậy”. Lời này được khắc sâu trong Mẹ với niềm hy vọng, một điều kỳ diệu từ quyền năng Thiên Chúa sẽ xảy ra.

Nhìn ngắm Mẹ trong sự thinh lặng thánh thiêng, con nhận ra bài học quý giá, cần thiết cho cuộc sống hôm nay: khi đứng trước khó khăn, đau khổ mà không thể tránh khỏi, con cần bình tâm hơn để đối diện. Trong thinh lặng của cõi lòng cùng với lời cầu nguyện dâng lên Chúa, con sẽ nhận ra con cần làm gì. Thái độ đón nhận thánh ý Chúa của Mẹ cũng giúp con nhìn lại bản thân mình, để con có thể “chịu cho vui lòng những sự khó thường ngày thường gặp” (Luật Tiên Khởi). Và điều đó giúp con nên thánh trong giây phút hiện tại.

Lạy Mẹ Maria, con xin được sẻ chia nỗi đau của Mẹ, nỗi đau mất Con Yêu Dấu. Xin cho con biết ăn năn hối cải vì những tội lỗi của con mà Con Chí Thánh của Mẹ phải chết. Xin Mẹ cũng giúp con biết thông hiệp đau khổ của mình trong ngày sống với đau khổ của Chúa Giêsu, là nguồn ơn thánh hóa bản thân con và cứu rỗi các linh hồn.

Maria Tuyết (Học viện SG), FMI