Tôi là mít ướt

Người muốn tôi hãy phát triển theo cách của tôi, hãy là chính tôi một cách trọn vẹn nhất, không tự ti, không nản chí.


Chắc không nói mọi người cũng đã rõ những đặc tính của tôi – cây mít ướt. Nhìn bề ngoài, tôi cũng hao hao giống bao bạn mít khác. Thế nhưng tôi có lớp vỏ mỏng, xơ thì nhỏ hơn, múi thì ướt hơn, hạt cũng sượng hơn so với các bạn mít khác. Một điểm khác biệt nhất là: tôi rẻ hơn. Có người thích tôi, nhưng lại cũng có những người ghét tôi vô cùng. Người ghét tôi đưa ra nhiều lý do, trong đó bao gồm cả việc tôi khiến họ bị nghẹn mỗi khi ăn. Thôi kệ, làm sao tôi có thể bắt tất cả mọi người thích mình được. Tuy thế, vẫn có nhiều lời khích lệ tôi, vẫn có nhiều lời tích cực về tôi; điển hình như là cây mít chẳng bỏ được cái gì cả. Điều này có vẻ đúng, nhưng hình như không đúng lắm với tôi. Đâu đó trong tôi vẫn còn nhiều điều tự ti do những “đặc tính” không mấy tích cực nơi tôi. Đôi lần, tôi muốn thay đổi, tôi muốn lột xác, tôi muốn nhổ tận gốc để thay đổi mình; nhưng Đấng tạo nên tôi không muốn điều ấy. Tiếng Người vọng lên trong tôi: “Cứ để cỏ lúa và cỏ lùng cùng mọc lên”. Người muốn tôi hãy phát triển theo cách của tôi, hãy là chính tôi một cách trọn vẹn nhất, không tự ti, không nản chí. Bởi Người thấy những “điểm sáng” nơi tôi và tôi biết rằng Người đang vui vì điều đó. Vì thế, tôi hiểu rằng Người muốn tôi thực hiện một cuộc thanh luyện. Dĩ nhiên, thanh luyện không phải để trở thành một bạn mít ráo hay mít dai nhưng thanh luyện để trở nên một “tôi” tốt hơn, với tất cả “tài nguyên, đặc tính” mà Người đang thương ban cho tôi. Thanh luyện bởi tôi cần thấy được tình thương Người dành cho tôi, để tôi được bình an lớn lên trong tình thương ấy, để tôi vì Người mà cố gắng, chứ không phải vì những lợi ích trước mắt mà thôi, hay vì lợi ích chính bản thân tôi. Đã bao lần, trên hành trình thanh luyện này, tôi tự hỏi: “Liệu tôi có phù hợp? Liệu tôi có hạnh phúc? Liệu tôi sẽ triển nở? Liệu tôi có thể chịu đựng đau đớn, chịu cắt tỉa? Liệu tôi có muốn bỏ đi một phần nào của bản thân để tháp nhập vào một phần tốt hơn? Vô số những câu hỏi cứ xuất hiện, với tần suất ngày một dày hơn, nhiều hơn. Thế nhưng, tôi quyết tâm để trở nên một “tôi” tốt hơn dù chỉ là một lần.

Nhìn lại chặng hành trình của một mít ướt, tôi thầm cảm ơn Đấng đã dựng nên tôi. Tôi - với đầy những giới hạn để tôi không thể tự kiêu về chính mình nữa; Tôi – với một “quá khứ oanh liệt” viết nên những bài học kinh nghiệm lớn lao cho tôi trong đời; Tôi – biết nhận ra bản thân mình, để kịp thời chỉnh sửa, để dũng cảm đổi thay.

Lạy Chúa, xin cho con một tâm hồn quảng đại, sẵn lòng phụng sự Chúa và kính mến Ngài với cả lòng thành, sự khiêm tốn và chút can đảm của con.

Têrêxa Đỗ Quyên (Tiền tập), FMI