Nhật ký vào làng 2

Dù gặp bắt bớ và ngăn trở nhưng chị em tôi vẫn vui vẻ ra đi, không ai tách chị em chúng tôi khỏi lòng yêu mến đối với Đức Kitô qua sứ mạng đến với anh em người nghèo ở nơi đây...


Đến hẹn lại ra đi, sáng nay hai chị em tôi vào làng theo chương trình của cộng đoàn. Hai chị em vào làng Đăk Nhỏ, cách cộng đoàn 20 km. Hai chị em đến phát thuốc, chăn mền, quần áo lạnh và thăm hỏi bà con. Sau 6 tháng covid chưa vào thăm bà con tại đây, nên khi thấy hai chị em vào thì từ người già đến trẻ em đều kéo nhau tới điểm dừng là gia đình chị Y Vin, chị có đạo ở làng Sa Loom. Chị lấy chồng làng này, chồng không có đạo nhưng chị vẫn giữ đạo. Họ gọi nhau “Yă Giêsu tới”, một tên gọi làm tôi tức cười nhưng cũng thật ngạc nhiên. Và làm tôi suy nghĩ chắc hẳn Chúa đã gieo vào lòng họ những tư tưởng thật đơn sơ, nhưng thật thân tình trong mối tương quan giữa Chúa và họ. Mà có lẽ chỉ có Chúa mới biết mà thôi. Điều đó cũng làm đánh động lòng tôi.

Sau khi phát thuốc và thăm hỏi bà con, họ nói lâu nay không thấy các Yă tới, chúng tôi trông lắm, chúng tôi đau lắm và không có tiền mua thuốc, chúng tôi không được ra khỏi làng vì dịch covid…, nói chuyện với họ được một lúc thì có chú Trưởng làng tới đuổi đi “hai cô ra khỏi làng này đi, hôm trước cấm không được vào rồi sao hôm nay các cô lại vào nữa…”. Chú chụp hình biển số xe, chụp hình 2 chị em…

Bị đuổi làng này, hai chị em lại chạy qua làng Đăk Len, chị em lại ghé thăm các gia đình tại đây, họ nói “lâu ngày không đến nhà thờ nhớ lắm Yă ơi…”, tôi cảm động khi bà con chia sẻ những tâm tư, lòng khát khao được đến nhà thờ, không được sinh hoạt, không được gặp các Yă … Khi được tiếp xúc với bà con tôi rất vui vì tôi đang được Chúa chọn và sai đi đến với anh em sắc tộc trong những buôn làng hẻo lánh, ít người biết đến, tôi cảm nhận là mình đang được họa lại bước chân truyền giáo của Thánh Phaolô xưa. “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp, hoang mang nhưng không tuyệt vọng, bị ngược đãi nhưng không bị bỏ rơi…Chúng tôi luôn mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi.” (2Cr 4,8-10)

Dù gặp bắt bớ và ngăn trở nhưng chị em tôi vẫn vui vẻ ra đi, không ai tách chị em chúng tôi khỏi lòng yêu mến đối với Đức Kitô qua sứ mạng đến với anh em người nghèo ở nơi đây, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Tôi muốn mượn tâm tình của Thánh Phaolô để dâng lời tạ ơn lên Chúa: "Tôi hằng cảm tạ Thiên Chúa của tôi vì anh em, về ân huệ Ngài đã ban cho anh em nơi Đức Kitô Giêsu" (1Cr 1,4). Xin Chúa cho tôi luôn biết thể hiện lòng biết ơn, trân quý những hồng ân mà Chúa đã thương ban cho tôi mỗi ngày, để tôi có thể cảm thông với những anh chị em nghèo khổ xung quanh tôi. Đồng thời, tôi cũng phải luôn biết cám ơn Hội dòng, những chị em đang ngày đêm cầu nguyện cho vùng truyền giáo và cho chị em tôi ở nơi đây.

Nt. M. Anna Nguyễn Thị Hoàng, FMI