Ra khơi với nụ cười

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái, thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi!...


Một nhạc sĩ nào đó đã sáng tác: “Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái. Cười lên đi cho thoải mái tâm hồn. Cười lên đi cho người ta thoải mái, thoải mái tâm hồn ta hãy cười lên đi !” Hay dân gian ta cũng thường nói: “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ.” Các cách diễn tả của con người ngầm ý rằng, nụ cười mang một giá trị thiết thực cho cuộc sống và cho con người.

Thật vậy, nụ cười gắn bó với con người. Cười biểu lộ niềm vui và tinh thần lạc quan phó thác. Đồng thời, nụ cười còn thay cho lời nói của một tâm hồn bình an và hạnh phúc. Chúng ta tìm thấy nụ cười chớm nở trong Kinh Thánh. Sách Sáng Thế 17, 9-15, miêu tả cho chúng ta nụ cười của bà Sara. Có lẽ bà đã cười nắc nẻ khi nghe câu chuyện tưởng chừng như không thể đối với bà – trên 80 tuổi mà còn mang thai? Xem ra Thiên Chúa thích khôi hài quá! Nhưng cái bà tưởng là chuyện đùa của Thiên Chúa thì đã thành sự thật. Bà sinh con trai và đặt tên cho cậu là Isaac. Cái tên ngộ nghĩnh này theo nghĩa Do Thái là “Được sinh ra từ một người đã cười.” Đích thực, Thiên Chúa đã mỉm cười với Sara và nụ cười của Ngài đã cất nỗi tủi nhục của bà trước mặt người đời.

Bên cạnh đó, cười là một trong những nét nổi bật của người có niềm tin. Các nhà tu đức thường định nghĩa: “Một vị Thánh buồn là một vị Thánh đáng buồn.” Có lẽ tất cả các vị Thánh lớn nhỏ đều là những người có óc khôi hài. Các ngài là những con người đã từng vui cười với cuộc sống và với tha nhân. Chẳng hạn như Thánh Phanxico Assisi đã có lần tuyên bố: “Hãy trả lại sự buồn phiền cho ma quỷ bởi vì chỉ có ma quỷ mới có đủ lý do để buồn phiền.” Hoặc Thánh Gioan Maria Vianey đã nói: “Linh hồn của những ai phục vụ Chúa đều được tràn ngập vui mừng, họ luôn luôn sống như nghỉ ngơi và luôn luôn sẵn sàng để ca hát.” Và như Thánh Thomas More khi bị đưa lên máy chém đã nói đùa với anh lý hình rằng: “Hãy để cho ngài được giúp một tay, để việc hành quyết được dễ dàng và mau gọn”. Ngài còn cười và nói thêm: “Sau khi đã chém đầu ngài thì chớ đụng đến bộ râu vì nó không hề phản bội ai”.

Ngoài những ý nghĩa nói trên, nụ cười còn có giá trị lôi cuốn. Kinh nghiệm này đến từ bản thân em. Sau ngày hội ơn gọi được tổ chức vào dịp lễ Chúa Chiên Lành năm 1996 tại Đà Nẵng, em không sao quên được những khuôn mặt rạng rỡ của các sơ Saint Paul. Những nụ cười thánh thiện ấy gắn bó mãi với suy nghĩ của em, với chọn lựa của em cho đến ngày em quyết định vào Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm… Và Thiên Chúa của sự khôi hài lại cho em được sinh ra một lần nữa từ người Cha hay cười, Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys. Chiêm ngắm di ảnh của Cha, em thấy nụ cười của ngài thật trìu mến và thánh thiện. Sử Dòng viết lại : “ Cha có tâm hồn vui vẻ lạc quan, nên người ta đã đặt cho ngài cái tên thật dễ thương đó là “Vị Giám Mục mĩm cười” hay là “Ông tiên bên đạo.” Trong ngày sống, Cha không để cho mình bị đè nặng bởi những lo âu thái quá và những khi có điều gì ưu tư nặng lòng thì Cha thường hát lên. Chính nhờ nụ cười đơn sơ trên khuôn mặt phúc hậu của Cha, nên nhiều người đã tiếp xúc với Cha cách dễ dàng và thoải mái. Cha đã cười với Thiên Chúa, cười với con người và cười với cuộc đời. Nụ cười của Cha đã mua được nhiều linh hồn về cho Nước Trời. Nụ cười của Cha để lại cho thế hệ con cháu bài học quý báu: nụ cười là chìa khóa mở ra các cuộc gặp gỡ và đối thoại thân mật. Nụ cười và óc khôi hài thu hút được nhiều người đến với tôn giáo, đến với Thiên Chúa hơn là những khuôn mặt buồn chán và ủ dột. Cũng thế, Mẹ Têrêxa Calcutta thường khuyên bảo các nữ tu của Mẹ: “Các chị em hãy luôn luôn mĩm cười khi phục vụ kẻ khác và hãy giúp họ mĩm cười ngay khi họ không biết cười.” Bởi nụ cười là một trong những ảnh chụp đẹp nhất trong mắt nhiều người và là một hình ảnh trong sáng có sức thuyết phục, mà hình ảnh thì có giá trị ghi dấu bằng ngàn lời nói.

Với chút chia sẻ, em cầu mong mỗi chị em chúng ta hãy ra khơi với nụ cười, với niềm vui của Chúa Giêsu Phục Sinh. Hãy cười với cuộc sống, hãy cười với người anh chị em của chúng ta. Dẫu biết rằng cuộc sống làm người không tránh khỏi những lúc buồn phiền, bực nhọc hay phải đối diện với trăm chiều thử thách, chúng ta hãy can đảm lấy lại giá trị của tâm hồn bình an là nụ cười và vì “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương” (2Cr 9,7). Làm sao cho người khác thấy chúng ta thực sự là những người đã được Thiên Chúa thánh hiến và yêu thương. Mỗi sáng thức dậy, hãy tập đón nhận ngày sống mới với tâm hồn hoan hỷ và đêm về, kết thúc một ngày với nụ cười biết ơn. Bắt đầu ngày sống, chúng ta cùng ra khơi với Mẹ Maria Vô Nhiễm vì Mẹ là niềm vui và hy vọng của chúng ta.

Nt. M. Mađalêna Thuần Lương, FMI